cho rằng nỗ lực tự nhiên của mọi người nhằm cải thiện hoàn cảnh của mình
là một nguyên tắc bảo toàn mà về nhiều mặt có thể ngăn ngừa và điều
chỉnh những ảnh hưởng xấu của một nền kinh tế học chính trị, ở mức độ
nào đó, vừa thiên vị vừa chèn ép. Một nền kinh tế học chính trị như vậy,
mặc dù nó ít nhiều có kìm hãm, không phải bao giờ cũng có thể chặn đứng
hoàn toàn tiến trình tự nhiên của một dân tộc vươn tới sự giàu có và phồn
vinh , và lại càng không thể đảo ngược quá trình đó. Nếu một nước không
thể phồn vinh khi không được hưởng tự do hoàn hảo và công lý hoàn hảo,
thì trên thế giới này không có một quốc gia nào đã có thể phồn thịnh được.
Song, cái sai lầm chính của hệ thống trọng nông là ở chỗ nó coi tầng
lớp thợ thủ công, thợ chế tạo và thương nhân là phi sản xuất và hoàn toàn
vô tích sự. Những quan sát sau đây có thể chứng minh tính chất vô lý của
nhận định trên.
Thứ nhất, người ta thừa nhận rằng tầng lớp này hàng năm tái tạo giá trị
tiêu dùng hàng năm của họ và ít nhất là duy trì được số vốn mà họ sứ dụng.
Chỉ với lý lẽ đó thôi thì cái tên phi sản xuất gắn cho tầng lớp đó đã vô lý
rồi. Chúng ta không thể gọi một cuộc hôn nhân là vô sinh, mặc dù nó chỉ
sản sinh ra một con trai và một con gái để thay thế bố mẹ, và mặc dù nó
không làm cho nhân loại tăng dân số, mà chỉ duy trì như trước thôi. Chủ
trại và dân cày, ngoài việc hoàn vốn, hàng năm còn tái tạo ra sản phẩm ròng
– tiền thuê đất cho chủ đất. Vì một cuộc hôn nhân mà sản sinh ra 3 đứa con
là hữu sinh hơn cuộc hôn nhân mà chỉ có 2 con, cho nên lao động của chủ
trại và dân cày có năng suất cao hơn lao động của thương nhân, thợ thủ
công và thợ chế tạo. Song, sản phẩm phụ trội của tầng lớp này không làm
cho tầng lớp khác trở nên phi sản xuất.
Thứ hai, cũng vì lẽ đó, hoàn toàn không thể coi thợ thủ công, công
nhân nhà máy và thương nhân là những người đầy tớ. Lao động của người
đầy tớ không thể duy trì số vốn được sử dụng để thuê và nuôi họ. Việc thuê
mướn và nuôi dưỡng họ là do người chủ trang trại, và công việc họ làm
không mang tính chất hoàn lại số chi phí đó của chủ. Công việc của họ gồm
những dịch vụ mà nói chung biến đi mất ngay tại thời điểm thực hiện các
dịch vụ đó, mà không được thể hiện trong một mặt hàng nào mà có thể