hoàn lại giá trị tiền công và tiên nuôi dưỡng họ. Ngược lại, lao động của
thợ thủ công, công nhân nhà máy và thương nhân được vật chất hóa trong
một mặt hàng nào đó. Chính vì lẽ đó mà trong chương nói về lao động sản
xuất và chi phí sản xuất, tôi đã phân loại thợ thủ công, công nhân nhà máy
và thương nhân là lao động sản xuất còn đầy tớ là lao động phi sản xuất.
Ba là, có lẽ là vô lý khi nói rằng lao động của người thợ và nhà buôn
không làm tăng thêm thu nhập thực tế của xã hội. Mặc dù chúng ta giả thiết
rằng giá trị tiêu dùng hàng ngày, hàng tháng và hàng năm của họ đúng bằng
giá trị sản phẩm họ làm ra hàng ngày, hàng tháng và hàng năm, nhưng từ đó
không thể suy ra rằng lao động của họ không thêm được gì vào thu nhập
thực tế, vào giá trị thực tế sản phẩm hàng năm của đất đai và lao động xã
hội. Ví dụ, một người thợ thủ công trong 6 tháng đầu sau vụ thu hoạch làm
được công việc đáng giá 10 bảng Anh, mặc dù trong thời gian đó anh ta
tiêu dùng 10 bảng ngũ cốc và các hàng thiết yếu khác, dẫu sao trên thực tế
anh ta cũng đóng góp giá trị 10 bảng vào sản phẩm của đất đai và lao động
của xã hội. Do đó, giá trị mà anh ta đã tiêu dùng và làm ra trong 6 tháng
này không phải bằng 10, mà bằng 20 bảng Anh. Có thể nói là ở bất kỳ thời
điểm nào cũng không thể có nhiều hơn là 10 bảng của giá trị này. Nhưng
nếu 10 bảng ngũ cốc và các thứ thiết yếu khác không phải do người thợ thủ
công tiêu dùng, mà do người lính hoặc người đầy tớ tiêu dùng, thì giá trị
của phần sản phẩm còn lại ở cuối 6 tháng này sẽ ít hơn 10 bảng so với khi
có lao động của người thợ thủ công. Do đó, mặc dù giá trị của cái mà thợ
thủ công làm ra, ở bất kỳ thời điểm nào cũng không được coi là lớn hơn giá
trị anh ta tiêu dùng, thế nhưng ở bất kỳ thời điểm nào giá trị thực có của
hàng hóa trên thị trường cũng lớn hơn so với khi không có lao động của
anh ta.
Khi những người bảo vệ chế độ trọng nông khẳng định rằng mức tiêu
dùng của người thợ và thương nhân là bằng giá trị của những gì họ làm ra,
thì chắc là họ muốn ngụ ý rằng không có gì hơn mà chỉ có thu nhập của họ,
hoặc số tiền họ dùng để tiêu dùng , là bằng giá trị họ làm ra. Nhưng nếu họ
diễn đạt chính xác hơn và chỉ khẳng định rằng thu nhập của tầng lớp này
bằng giá trị của cái mà họ làm ra, thì độc giả có thể dễ dàng nghĩ rằng số