nên ông ta nói tiếp:
- Có nhiều điều chúng tôi cần phải xem xét thật kỹ trước đã. Không có gì
nghiêm trọng lắm. Chắc Mike sẽ có thể kể hết đầu đuôi cho ông nghe sau
bốn mươi tám giờ. Trong lúc chờ đợi, ông có thể dành cho tôi một chút thời
giờ vào sáng ngày mai?
- Để làm gì ?
- Tôi có một vài điều muốn hỏi ông. Mong ông vui lòng?
Tôi không dằn được nóng nảy:
- Tôi hết hiểu nổi rồi! Chuyện gì mà kỳ lạ thế này? Đây chỉ là một tai nạn
hay là ông ... ông không tin rằng đây là một tai nạn?
Nhưng ông ta vẫn bảo :
- Ông Dunbar, ông vui lòng đợi tới ngày mai.
- Vâng. Mấy giờ?
- Chiều chiều một chút, chắc thuận tiện cho ông? Ông hãy ghé văn phòng
tôi, nếu ông muốn , rồi sau đó tôi sẽ mời ông uống một ly rượu.
Ông ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp lấy từ trong cuốn sổ tay, trên đó ghi:
John Dillingham
Phòng 30, 2091 đường R
Tây Bắc Hoa Thịnh Đốn
Tôi nói với ông ta:
- Tôi đoán chừng sẽ từ Warrenton trở về lúc năm giờ chiều.
- Tốt lắm. Tôi sẽ chờ ông.
Ông ta gật đầu với Dennison và Hobbes rồi đi ra. Ông ta khép cửa lại một
cách êm nhẹ.
Dennison quay sang tôi :
- Ông Dunbar, thế là xong. Tôi sẽ khóa cửa lại sau khi mình đi.
- Thế là xong, một cách êm ru như thế này à ? Trung úy có nghĩ rằng tôi
cũng đang muốn hỏi một vài câu ?
- Nếu ông hỏi, tôi sẽ không thể trả lời được. Tôi thành thật xin lỗi trước.
Ngày mai chúng tôi sẽ biết thêm nhiều điều và có lẽ chính ông Dillingham
sẽ kể lại với ông. Ông sẵn sàng ra về chứ ?
Tôi sẵn sàng để ra về. Dennison dùng xe cảnh sát đưa tôi về tới khách sạn