tiết.
Dillingham nhìn nhận :
- Chuyện đó đâu có trái phép. Tôi đã xem được tất cả.
- Và ông nghĩ sao về vụ này?
- Sau này mình sẽ bàn lại kỹ hơn. Mike , anh cứ tiếp tục đi.
Dennison liền khởi sự hỏi:
- Ông gặp em ông lần cuối cùng vào lúc nào?
Tôi đáp:
- Cách đây độ một năm. Ở Luân Đôn, nơi tôi hiện làm việc.
Dillingham lại chen lời:
- Ông Dunbar, ông hiện làm gì?
- Ông là Trưởng Chi Nhánh tại Âu Châu của hãng United Publications.
Ông ta quay sang nhìn Dennison và gật đầu. Dennison lại tiếp tục chất vấn :
- Có phải em ông đang đi nghĩ phép ? Ông ấy còn đi đâu khác nữa ?
- Tôi không chắc mình còn nhớ rõ. Hình như là Đan Mạch , Áo, Pháp và
một nơi nào đó ở Thụy Sĩ , có lẽ Bernese Oberland. Ted rất thích trượt
tuyết.
- Không có một nước nào ở bên kia bức màn sắt ?
Tôi kềm chế cơn nóng giận của mình một cách khó khăn, cố nghĩ rằng ông
ta không có chủ tâm nhục mạ.
- Theo tôi biết thì không có. Nhưng tôi không làm sao biết hết mọi chuyện.
Dennison liếc nhanh Dillingham. Tôi không để ý kỹ nhưng tôi có cảm
tưởng Dillingham vừa ra dấu cho ông ta. Dennison gấp cuốn sổ tay lại.
- Ông Dunbar, ông có định ở lâu tại Hoa Thịnh Đốn?
- Tôi chưa biết. Tôi sẽ phải đi xuống Warrenton rồi trở về đây thu xếp về
việc mai táng.
Cổ họng tôi nghẹn lại trong lúc tôi nói mấy lời này và tôi lo sợ sắp sửa
khóc nữa. Nhưng tôi trấn tĩnh được.
Dillingham bảo:
- Chắc phải mất một thời gian. Trước hết ngày mai người ta mới khám tử
thi. Và chúng tôi chưa muốn câu chuyện lên mặt báo.
Tôi nhìn sửng Dillingham. Chắc hẳn vẻ ngạc nhiên của tôi hiện rõ trên mặt,