- Ted ly dị cách đây ba năm. Bà vợ cũ hiện giờ sống tại Seatle.
- Mấy người con?
- Hai. Bọn chúng đều ở với bà mẹ.
- Em ông có nghĩ đến việc tục huyền?
- Điều này tôi không được rõ. Trong thư, Ted không hề nói gì với tôi về
chuyện đó.
- Còn bạn gái?
- Tôi cũng không biết vì Ted không bao giờ nhắc tới.
- Quan điểm chính trị của ông ấy như thế nào?
- Tôi không tin Ted thích chuyện chính trị. Em tôi đã sống ở quân
Columbia.
- Tôi biết. Điều tôi muốn nói là .... có khi nào ông biết em ông đặc biệt lưu
ý đến chuyện chính trị ngoài lề.
Dillingham lên tiếng lần đầu tiên:
- Ông Dunbar, điều Trung uý Dennison muốn nói, mặc dầu ông ấy không
biết hỏi sao cho thật tế nhị, là ông có bao giờ nghĩ rằng em ông có chân
trong một tổ chức nào bị Biện lý Cuộc xếp vào loại phá hoại Quốc gia.
Tôi gay gắt hỏi:
- Ông Dillingham, có phải ông muốn tìm một chiếc giày trong ống quần
hay không?
Ông ta đáp:
- Tôi chỉ hỏi chứ không trả lời.
- Thế thì ông là một người khờ dại quá sức.
Trước lời sỉ mắng của tôi, ông ta vẫn thản nhiên :
- Có lẽ đúng thế. Nhưng câu hỏi đó nhắm một mục đích đứng đắn. Ông có
vui lòng trả lời ? Hay là mình tiếp tục qua vấn đề khác ?
Tôi đành phải dấu dịu :
- Tôi xin lỗi vì đã mất bình tĩnh ? Không , tôi không hay biết gì về hội hè
theo kiểu đó. Nhưng nhất định các ông có nhiều phương tiện để tìm hiểu
một cách chính xác hơn tôi. Chẳng lẽ ông không xem được hồ sơ cá nhân
của các vị phó chủ tịch và các cấp chỉ huy trong những công ty nghiên cứu
và phát triển kỹ thuật phòng ngự ? Tôi tin chắc trong đó có đầy đủ mọi chi