quay người lại để đối diện với họ. Căn phòng trông tựa hồ Ted đã tiếp
khách trong đêm vừa qua. Trên chiếc bàn thấp, ba cái ly còn một chút rượu
dưới đáy. Dennison trông thấy tôi đang nhìn mấy chiếc ly và lên tiếng
trước:
- Em của ông đã tiê²p khách trong đêm qua. Căn cứ theo đó thì có cả thảy
hai người, một đàn ông và một đàn bà. Lúc đó đêm đã khuya lắm. Vào
khoảng hai giờ sáng nay, một người láng giềng ngửi thấy mùi khói và gọi
Sở Cứu Hoả. Họ đã kéo tới đây với đầ đủ người và dụng cụ, họ luôn luôn
như thế đối với các cao ốc lớn dùng làm nhà ở. Nhưng đám cháy chỉ là một
vụ hỏa hoạn nhỏ. Chỉ nội trong phòng ngủ.
Hobbes góp lời:
- Nếu nhân viên cứu hỏa không đến kịp thì nhất định lửa đã lan qua các
phòng khác.
Dennison gật đầu :
- Đúng thế. Lửa đã bắt cháy từ chiếc giường . Xác chết đã teo lại, e không
thể nào nhận diện nổi.
Chắc hẳn mặt tôi lúc bấy giờ trắng ra như tờ giất, khi tôi hỏi lại:
- Có cần phải nhận diện hay không?
- Chúng tôi còn chưa biết được. Sáng ngày mai người ta mới nghiệm thi.
Trong lúc chờ đợi, chúng tôi đã tìm thấy vật này.
Ông ta xòe bàn tay ra cho tôi xem. Chiếc chẫn lớn và đắt tiền của Ted nằm
giữa lòng bàn tay ông ta. Tôi không dám sờ vào đó. Nó đã hóa thành màu
đen và chảy mất một nửa nhưng tôi vẫn nhận ra.
Tôi bảo:
- Cái đó của Ted.
Dennison đặt chiếc nhẫn lên mặt bàn.
- Ông Dunbar, tôi cần phải hỏi ông một vài câu.
Tôi trả lời:
- Xin ông cứ hỏi.
Cả hai chúng tôi lại ngồi trở xuống
Dennison nhìn tôi một cách nghiêm trang và bắt đầu chất vấn:
- Em ông đã có vợ phải không?