láng băn khoăn cực độ. Mãi khi vào trong thang máy rồi, tôi mới nhận thấy
mình đang cầm ly Martini theo trên tay. Tôi đặt cái ly ngay trên sàn và nhìn
rượu trong ly rung nhẹ theo chuyễn động của thang máy
Nhà của Ted nằm trong một cao ốc tương đối mới ở Đại lộ Massachusetts
ngay lối ra Công Trường Scott. Tôi đón một chiếc tắc xi ở đường Mười
Bốn bên cạnh Press Building và tới nơi năm phút sau đó. Xe phải chạy
vòng quanh Hội Tiến Bộ Khoa Học Hoa Kỳ có lối kiến trúc khá lạ lùng, rồi
qua một khải hoàn môn của Công Trường, và cuối cùng vào một đoạn
đường cong. Tôi cố không suy nghĩ.
Tôi đã ngửi thấy mùi nồng nặc trong lúc bước vào căn nhà ở tầng lầu trên
cùng, đi qua trước mặt người đàn ông vận thường phục vừa mở cửa cho tôi.
Trước hết là mùi cháy, phảng phất khắp nơi với một mùi nặng hơn ngửi
muốn nôn. Tôi biết ngay đó là mùi gì . Tôi còn nhớ rõ mùi này từ Tarawa,
một đảo san hô trong Quần đảo Gilbert, nơi chúng tôi đã dùng súng phun
lửa lần đầu tiên để quét sạch những công sự phòng thủ mà các kỹ sư đại tài
Nhật Bản đã xây cất để cho Hải Quân Hoàng Gia đồn trú. Đó là mùi thịt
người cháy.
Người đàn ông đã mở cửa cho tôi đi theo vào tận trong phòng khách, và
bảo:
- Tôi là Mike Dennison. Ban nãy chính tôi đã nói điện thoại với ông.
Tôi chăm chú nhìn ông ta với vẻ nóng nảy :
- Em tôi đâu ?
- Ông ấy hiện không còn ở đây. Ông Dunbar, ông nên ngồi xuống đây và
uống với tôi một ly trong lúc tôi kể lại hết câu chuyện cho ông nghe.
- Tôi vẫn bình thường mà. Tôi không muốn uống. Có chuyện gì vậy? Lửa
cháy?
- Vâng . Dường như người em của ông đã đi ngủ hơi muộn và còn muốn
hút một điều thuốc lá cuối cùng. Cả chiếc giường cháy tiêu gần hết.
Tôi đứng sững nhìn ông ta một hồi lâu, mà sự thật không trông thấy ông ta.
Tôi có cảm giác tựa hồ ai vừa trùm kín đầu tôi bằng một cái bao bố khiến
tôi không còn trông thấy ánh sáng và trở nên khó thở. Trong bóng tồi lờ mờ
tâm trí tôi cố lục soát lại hằng trăm mớ ký ức. Ted khóc nức nở hôm bị té