- Mỗi tuần một chuyến tàu thuỷ đi Colonsay, lên cửa biển Lorse tới Oban,
Sound of Mull, rồi tới Coll và Tiree, và tiếp tục tới Barra và Murra. Theo
lối này không được, vì quá lâu. A, đây là một hãng cho mướn phi cơ từ
Glasgow đi Islay, Tiree, Barra và Murra. Dunbar, kể từ Murra, ông phải tự
xoay sở, nhưng tôi tin tưởng sẽ có một người trong số dân chài ở đó bằng
lòng đưa ông lên Saint Sudra.
- Tôi sẽ trở về bằng cách nào?
Andrews chen lời:
- Việc đó tôi có thể dàn xếp được. Chúng tôi thừa sức đón ông trở về sau
khi công tác tồi bại này kết thúc mặc dù chúng tôi không thể đưa ông đi.
Chúng tôi chỉ cần biết ngày giờ hẹn để cho tiềm thuỷ đỉnh đến – và nơi gặp
nhau.
Vallance cầm cây bút chì sơn vàng từ nãy giờ xoay trở một cách sốt ruột
trên tay, chỉ vào tôi và hỏi:
- Ông cần ở trên Sudra trong bao lâu?
- Không lâu quá ba ngày.
- Thế thì mình hãy lấy ngày 8 làm ngày hẹn, Andrews, ông có thể chuẩn bị
ngay được không?
- Chắc chắn được. Mình hãy ước hẹn tàu sẽ tới nơi đúng mười hai giờ
khuya ngày 8 tháng 3 và sẽ chờ đến một tiếng đồng hồ trước khi trời sáng.
Chúng tôi sẽ liên tiếp đón như thế ba đêm nếu cần - tức đêm tám, chín và
mười tháng 3. Phòng trường hợp ông không thể tới chỗ hẹn đúng đêm 8.
- Ở đâu?
Andrews bảo:
- Mình hãy xem hoạ đồ.
Ông ta đi đến bức tường và giở tấm địa đồ mấy hòn đảo, loại đặc biệt dùng
trong quân đội.
- Tôi đã lên Sudra với một toán quân đổ bộ vào những ngày đầu tiên của
cuộc chiến tranh 1939. Vì nơi này không thể là một căn cứ tốt, nên chúng
tôi không thiết tới chuyện đó, nhưng tôi vẫn còn giữ hoạ đồ. Đó là một nơi
khỉ ho cò gáy tương tự Saint Kilda về phía bắc, mặc dầu Kilda hiện được
sử dụng làm trạm hướng dẫn cho dàn hoả tiễn Uist.