Ông ta chỉ bằng đầu bút chì
- Hòn đảo độc nhất đáng cho mình lưu tâm là Saint Sudra, đảo lớn nhất này.
Theo sách tài liệu cho biết, đảo dài độ mười dặm, kể từ Sternness, mũi đất
xa nhất về phía bắc, cho tới vịnh Luana ở tận cùng phía nam Hải cảng
chính, khả tốt, là nơi này, vịnh Gentry, ở về phía đông nam. Nó gần như
chia hòn đảo ra làm hai phần, ngay dưới trung tâm, thọc sâu vào đất liền
gần đụng South Loch, tức phá biển này.
Tôi hỏi:
- Những lằn màu đỏ này chắc là hệ thống đường sá?
- Phải. Không có thành phố hay làng mạc gì ngoại trừ Bragawick, tại đây, ở
phía trên vịnh Gentry, và hiện giờ bị bỏ hoang. Bây giờ đây là nơi tôi đề
nghị dùng làm điểm hẹn.
Ông ta chỉ vào một điểm ở bờ biển đông nam của Sudra, bên kia eo biển
hẹp của Friday Sound về phía Dun, và vẫn tiếp tục trình bày:
- Một nơi tuyệt diệu để yên lặng gặp nhau, với điều kiện đoạn bờ biển này
không có gì thay đổi. Ở đây vừa khuất gió vừa không có sóng mạnh. Bãi
biển dốc đứng suốt một khoảng dài, bờ đá không cách xa mức thuỷ triều
cao và, theo tôi còn nhớ, bao phủ bởi loại cây kim tước và cỏ hoang.
Ông ta chợt quay sang tôi
- Khi ông muốn rước đi, ông hãy dùng một cây đèn pin để làm hiệu. Một
chiếc xuồng bằng cao su sẽ tới đón ông. Ông còn nhớ dấu hiệu Morse chứ?
- Vâng.
- Hay lắm. Ông chỉ cần ra dấu OUI – ba chữ O, U và I.
Vallance cựa quậy một cách bứt rứt
- Chiếc xuồng đó có rộng chỗ không? Ít nhất Dunbar cũng sẽ đưa theo một
người khác, nếu ông ấy may mắn. Tôi vẫn còn nhớ loại xuồng xập xệ đó
hồi tôi chưa ra khỏi biệt kích quân.
- Bây giờ tiến bộ lắm rồi. Chúng tôi sẽ chu toàn.
Dillingham cũng góp ý kiến
- Còn quần áo nữa. Ở đó chắc lạnh lắm?
Andrews trả lời:
- Không lạnh lắm. Nhiều người không tin, nhưng thực ra quần đảo