đầu óc tôi lúc này đang có quá nhiều điểm nghi ngờ
Từ Warrenton tôi lái xe trở về Hoa Thịnh Đốn vào lúc gần năm giờ chiều,
vừa kịp thì giờ đến thẳng nhà Dìllingham. Tôi may mắn, tìm được một chỗ
đậu xe thuộc khu nhà ở đường R , ngay lối ra Đại lộ Conneticut, một vùng
ngoại ô nửa quê, nửa tỉnh đầy những căn phố xưa cũ như bao khu ngoại ô
khác của Hoa Thịnh Đốn , nơi tôi đã chào đời bốn mươi lăm năm về trước.
Ngôi nhà mang số 2091 là một trong những căn phố này, một căn nhà hẹp ,
cao ba tầng và khá sang trọng, với mấy khung cửa sổ trên mái nhà ghi lại
dấu vết của thời vàng son lúc gia đình nào cũng có thể mướn được người
giúp việc nhà và cho người làm ở trên tầng thượng, tương tự một tầng lầu
thứ tư. Đó là một ngôi nhà xinh xắn, đã được xây cất trong khoảng từ năm
1900 trở về sau, với một khung hình bán nguyệt phía trên cửa trước. Hiện
giờ cửa được sơn màu đỏ tươi.
Ngôi nhà đúng theo tấm danh thiếp của Dillingham khiến cho tôi hết sức
kinh ngạc. Trên mặt cửa là một dấu hiệu kỳ lạ và một cái tên
The Hermes Corp
Xuất Nhập Cảng.
Không có ai trả lời tiếng gõ cửa của tôi. Tôi xoay thử quả nắm và nhận thấy
cửa không có khóa. Khi tôi bước vào bên trong, một người đàn bà trẻ tuổi
từ một khung cửa khác bên phải cũng vừa bước ra/
Tôi liền bảo:
- Tôi có hẹn với ông Dillingham.
- Chắc ông là ông Dunbar. Ông đợi một chút.
Nói đoạn nàng nhấc điện thoại lên và bấm một cái nút.
- Thưa ông Dillingham, ông Dunbar vừa đến.
Nàng mỉm cười với tôi và dẫn tôi đi trở qua khung cửa bên phải.
Dillingham đứng dậy và bước ra khỏi phía sau bàn giấy , đưa bàn tay cho
tôi bắt. Căn phòng trang hoàng theo lối Đan Mạch thật sang trọng và tối
tân. Bàn viết bằng gỗ hồ đào, mấy chiếc ghế bành thấp bọc vải đỏ, cái bàn
nước dải bằng cẩm thạch, và chiếc trường kỷ đều hòa hợp với nhau. Treo
trên ba mặt tường là mấy bức tranh vẽ lại bức “ Sao chiềủ ( Star in the rays
of the Descending Sun) của Joan Miro, một bức họa ảnh chân trời của