Thành đô mờ mịt im lìm.
Ngủ say, và chẳng ai tìm dấu theo.
A.E . Housman Cửa địa Ngục.
(Đan - Chinh dịch ).
Nguyên tác.
Midmost of the homeward track.
Once we listened and looked back,
But the city, dusk and mute,
Slept, and there was no pursuit.
Hell Gata.
Vào cuối mùa đông năm em tôi qua đời, tôi trở về Hoa Thịnh Đốn lần đầu
tiên sau nhiều năm xa cách. Tôi trở về vì em tôi đã điện thoại cho tôi hay
thân phụ chúng tôi đau nặng và rất có thể ông bị ung thư. Từ Luân Đôn, tôi
vội vàng bay về phi trường Quốc Tế Dulles bằng phi cơ phản lực, đón một
chiếc tắc xi phóng về Hoa Thịnh Đốn, và ghi tên tại Marlyn, một khách sạn
nhỏ ở đường N là nơi nhiều người thuộc Toà Lãng Sự Anh và Sở Ngoại
Kiều vẫn thường trú ngụ vì tiền phòng không đắt và vì nó khiến cho họ liên
tưởng đến những lữ quán xinh xắn bên nước Anh.
Tôi cạo râu một cách chớp nhoáng trước khi đi gặp em tôi tại Câu Lạc Bộ
Báo Chí Quốc Gia để cùng uống một chầu rượu và ăn một bữa cơm tối. Sau
khi ăn uống xong, chúng tôi sẽ lái xe về Warrenton, ở quận Fauquier trong
tiểu bang Virginia để thăm ba tôi và người em gái của tôi vừa từ Cựu Kim
Sơn bay sang đây.
Đây là một chuyện trọng đại không thể nào tránh khỏi. Từ đó là một cơn ác
mộng sáng loà với đống bùn nhơ kết hợp bởi phản trắc, ngoan cố và ngu si.
Tôi nói như tthế mặc dầu tôi biết rõ trong đống bùn này còn có hai điều tốt
đẹp và cả hai đều không phải là việc do tôi làm.
Stuart Dunbar thông tín viên đang xuống giá hiện giúp việc cho United
Publications và vẫn thường sống trong căn nhà của tôi ở Luân Đôn tại
đường Stration mỗi khi không đi gây rối ở những nơi nào khác trên thế