giới, là một người mà bất cứ ai từng có chút liên hệ, cũng phải nhìn nhận
vô cùng hung bạo. Người thuộc dòng họ Dunbar, như bao nhiêu vị về các
đời trước, là một con người lãng mạn, luôn luôn sẵn sàng xem việc làm tan
nát cõi lòng như một cuộc trao đổi cảm giác, kiêu hãnh với chiếc lông trắng
phất phơ trên cái đầu lấm máu, gần như chỉ có thể học hỏi bằng chính kinh
nghiệm của mình, rất ít khi có thể hiểu được những người khác làm sao đến
nỗi cơ thể không còn vẹn toàn chỉ vì kém thông minh.
Chắc quý bạn nghĩ rằng có lẽ tôi đã chớp được một chút lương tri ấu trĩ
không giống như khi tôi đoạt Hải Quân Bội Tinh hồi tôi còn là một Trung
úy trẻ tuổi trong Binh Chủng Hải Quân. Thật ra đó chỉ là sự việc gần như
may mắn bất ngờ. Tôi đã có một hành động tuyệt vọng nhưng khẩn thiết để
đưa đơn vị của tôi thoát khỏi một tình trạng bế tắc mà chính tôi đã dẫn họ
vào đó vì thiếu khả năng quan sát trước rồi mới thay đổi chiến thuật. Quý
bạn nên hiểu rằng tôi không được khiêm nhượng về vụ này. Tôi thường
thức giấc giựa đêm tối, hồi tưởng chuyện xưa và toát mồ hôi đầy mình, nhớ
lại những tên địch núp bắn trên ngọn cây, những viên đạn trọng pháo tua
tủa rơi xuống như mưa, khẩu súng máy nhả đạn rào rào trong đám lá mã đề
(1)chỉ cách đầu mấy phân cần phải bị tiêu diệt thì mọi người mới có thể di
động. Tôi thao thức, toát mồ hôi tưởng những cảnh này không phải vì sợ
hãi mà vì một nỗi khó chịu hết sức mơ hồ. Tôi không nhiều tưởng tượng
đến nỗi phải sợ hãi, nhưng tôi có đầy đủ lý do để khó chịu.
Lúc năm giờ chiều, khi tôi bước vào quầy rượu dành riêng cho hội viên ở
Câu Lạc Bộ Bái Chí Quốc Gia, tôi có cảm tưởng mình mới cách biệt chừng
một tuần lễ, Richard đang thi hành phận sự phía sau quầy, làm công việc
thường lệ cho những người thường lệ. Căn phòng ăn dài ở phía cuối quầy
rượu náo động với những tiếng chuyện trò. Tôi có thể trông thấy Metcalf,
viên đại úy cao lớn, có thói quen ăn cơm chiều rất sớm đang ngốn ngấu một
trong những dĩa xà lách đặc biệt của ông ở tận mút phòng; một người mà
tôi đã từng quen biết vào một buổi tối ở Cựu Kim Sơn lúc ông ta đang lo
lắng vì một thứ giấy tờ hết hạn.
Richard lên tiếng khi tôi vừa gác chân trên cây sắt dưới quầy và đặt khủyu
tay vào một vũng bia chưa kịp lau trên mặt quầy: