Ông ta bảo:
- Dunbar, mời ông vào. Ông cứ tự nhiên ngồi xuống đây.
Ông ta liệng chiếc áo choàng phủ lên máy đánh chữ, một cách gần như vô
tình, và xoay tròn chiếc ghế tựa hồ muốn mời tôi ngồi xuống đó. Tôi vẫn
đứng yên.
- Allen, tôi sẽ không làm mất thì giờ của ông nhiều. Ông đang làm việc.
- Tôi sắp tham dự một hội nghị bán hàng ở Luân Đôn nên tôi muốn gửi thư
ở Cobb để thông báo chương trình nghị sự. Tôi vừa mới bắt đầu soạn thảo.
Tôi liền hỏi thẳng vào vấn đề:
- Chiều hôm nay Monique de Ménard vừa bị một phen hoảng hồn. Có ai
muốn lẻn vào phòng cô ấy giữa lúc cô ấy đang thiu thiu ngủ. Cô ấy cho hay
đã trông thấy một người đang đi xa khỏi cửa. Ông ta có một mái tóc đỏ.
Ông là người đàn ông duy nhất trên tàu có tóc đỏ.
Ồng ta bật cười.
- Mới khởi sự ông đã buộc tội tôi đấy à?
- Đây không phải là một lời buộc tội. Ông hãy xem như là một câu hỏi
thông thường.
- Tại sao tôi phải lẻn vào phòng của cô ấy? Tôi vừa mới dời khỏi nơi đó sau
dạ hội kia mà.
- Chuyện xảy ra trước dạ hội. Và lời nói của ông đâu có phải là một câu trả
lời.
- Thế thì tôi xin trả lời thẳng. Không, tôi không phải là kẻ đó. Nhưng tôi đã
trông thấy y. Lúc đó tôi đang đi trở về phòng riêng. Y quay người khỏi cửa
và cúi đầu bước vào một hành lang nằm ngang.
- Y là ai?
- Tôi không biết nổi. Y cúi đầu đi khá nhanh. Tôi chỉ thoáng thấy y đội một
cái mũ, mặc một chiếc áo choàng bẻ cổ lên cao.
- Tôi hiểu. Xin cám ơn ông. Tôi để ông trở về với công việc.
Tôi vừa đi ra tới cửa, bỗng quay lại hỏi thêm:
- Hội nghị bán hàng? Thế thì chắc ông là một người môi giới?
Ông ta có vẻ hoảng hốt vì câu hỏi bất thần.
- Vâng. Tôi đang đi giới thiệu một loại hàng mới.