- Tôi phải uông một viên Aspirin. Chỉ một chút xíu thôi.
Nàng lướt qua cửa thông thương với buồng ngủ, nhanh đến nỗi cánh cửa
mở ra chưa đầy ba tấc. Tôi liên quay sang Kitt lúc đó đang sửa soạn đi ra
với một cái khay chất đầy những ly đã dùng xong. Tôi mở cửa cho anh ta
và hỏi:
- Kitt, tối nay Đại úy Anson uống gì?
Anh ta đáp:
- Thưa ông, nước cam vắt. Cám ơn ông.
Vừa nói anh ta vừa khép nép bước qua cửa. Sau khi anh ta đi ra, tôi khóa
cửa lại. Nước cam vắt. Lại thêm vẻ mặt nghiêm khắc của Anson.
Monique trở lại. Lần nay tôi chú ý đặc biệt dáng người kỳ lạ của nàng.
Nàng bước tới chiếc trường kỷ. Tôi chờ nàng ngồi xuống. Rồi tôi ngồi ở
đầu kia, xoay mặt về phía nàng.
Nàng nói:
- Stuart, tôi xin lỗi đã quấy rầy anh. Tôi sẽ không làm mất nhiều thì giờ của
anh.
- Không có gì quấy rầy hết. Cô gặp chuyện gì rắc rối? Có phải là chuyện
rắc rối.
- Stuart, tôi sợ.
Nàng mất hết vẻ khoan thai trong một lúc. Nàng cúi mình tới trước, úp mặt
vào lòng bàn tay, với hai khuỷu tay chống lên đầu gối và mấy ngón tay thon
dài vùi vào mái tóc đen gợn sóng. Một lát sau nàng ngước lên và ngôi ngay
ngắn lại trên trường kỷ, rõ ràng đang cố trấn tĩnh. Đoạn nàng nói tiếp:
- Có lẽ không có gì quan trọng. Thường thường tôi không hề mất bình tĩnh
như thế này, nhưng cộng thêm chuyện lôi thôi của Jacques, tôi không sao tự
chủ được nữa. Chiều hôm nay, sau khi tập hát xong, tôi xuống đây và nằm
trên trường kỷ thiu thiu ngủ. Bỗng có ai muốn tìm cách vào phòng này. Tôi
nghe quả nắm xoay – thấy nó xoay rõ ràng. May là cửa khóa. Nhưng đúng
là quả nắm xoay một cách vụng trộm. Tựa hồ có ai muốn lẻn vào.
- Bồi phòng?
- Bồi phòng bao (mất một đoạn)… tôi đã hỏi cô ta. Nhưng (mất một đoạn
nữa)… nghĩ, đi tới cửa. Tôi mở cửa và nhìn ra ngoài. Không có một ai ở