như loài rắn biển. Sai bét! Chính mắt tôi đã trông thấy hàng trăm con rắn
biển đang nằm phơi nắng trên mặt biển Sulu, ở phía Nam Phi Luật Tân.
- Tôi cũng thế.
Allen liền ngoảnh đầu nhìn tôi. Ông ta có vẻ bối rối. Anson trông còn bối
rối nhiều hơn nữa. Chắc hẳn Allen đang chọc tức ông ta. Tôi nói tiếp:
- Tôi cũng đã trông thấy. Cũng ở Biển Sulu. Chắc ông đã ở trong Toán Đặc
Biệt 38.3, đang đi tới Balikpapan để yểm trợ cuộc đổ bộ của lính Úc.
Allen gật đầu.
- Vâng. Ông cũng vậy?
Tôi bảo:
- Lúc đó tôi đang ở trên chiếc hàng không mẫu hạm của Hải quân, giữ phận
sự một quan sát viên. Tôi đã trông thấy bầy rắn biển đó – có nhiều con chu
vi lớn bằng hình người, có con dài tới ba bốn thước tây.
Maclnnes cười to.
- Henry VII vẫn thường bảo, mỗi khi một viên thuyền trưởng tâu lên một
chuyện gì khó tin: “Ngươi hãy kể chuyện đó cho đám Hải quân nghe – họ
đã từng ở khắp mọi nơi và đã từng trông thấy đủ mọi điều – nếu họ tin thì
chuyện đó có thật”.
Bỗng có một tiếng vỗ tay vang lên. Tôi nhìn quanh và trông thấy Monique
sau lưng tôi.
Nàng nói, với đôi mắt sáng lên vi thích thú:
- Hoan hô ông Allen. Tôi rất vui vì nghe một chuyện tiện dị thường được
nhiều người xác nhận. Bây giờ thì tôi lại tin bất cứ chuyện gì.
Nhìn Anson, tôi chợt cảm thấy một cơn lạnh dựng đứng tóc gáy. Trông ông
ta đầy vẻ sát khí, không phải với Allen, nhưng với Monique. Nét mặt ông ta
vẫn hoàn toàn thản nhiên, nhưng đôi mắt ông ta nheo lại làm tôi liên tưởng
tới một cặp mắt rắn hiểm độc. Tôi nắm lấy cánh tay Monique và kéo nàng
đi về phía bên trái.
Trong lúc chúng tôi lách mình xuyên qua đám đông tôi cảm thấy bàn tay
của nàng chạm vào tay tôi. Mấy ngón tay của nàng chuồi vào lòng bàn tay
của tôi một mảnh giấy nhỏ xếp lại. Tôi liền cầm lấy và nàng vội rút tay ra.
Tôi bảo nàng: