Chúng tôi cùng đứng lên trong lúc nàng rời khỏi bàn ăn. Tới nửa đường
nàng đi qua một cái bàn có một người đàn bà Tây Ban Nha đang cố dỗ một
đứa bé trai đang khóc khe khẽ nhưng rất mủi lòng. Nàng mỉm cười với
người mẹ và đưa tay vuốt má đứa bé, nói với nó:
- Ah! Probercito!
Đứa bé ngước nhìn nàng, mặt tươi lên. Tiếng khóc của nó im ngay và nó
mỉm cười với nàng trong lúc nàng tiếp tục bước ra cửa. Lòng tôi bỗng bồi
hồi xúc động.
Tôi đến dự dạ hội của Monique trễ mất mấy phút. Khi tôi gõ cửa phòng
nàng thì đã sáu giờ bốn mươi lăm. Căn cứ theo tiếng chuyện trò bên trong
tôi có thể đoán tôi là người khách cuối cùng. Tôi hơi ngạc nhiên nhận thấy
không phải chỉ có mặt những người cùng ngồi chung bàn ăn, như trong
buổi dạ hội của viên kỹ sư trưởng đêm hôm trước. Tôi trông thấy viên
trưởng kho lương, vị bác sĩ, hai người đàn bà mà tôi chưa từng biết, và hai
người đàn ông. Một trong hai người đàn ông này là Van Layden, người đã
bắt gặp tôi trong phòng của Jacques de Ménard. Người đàn ông kia tên
Petrilli, một người có bộ mặt xương và ngăm đen mặc một bộ y phục theo
kiểu Ý cắt may thật xấu.
Cả hai đều có vẻ dè dặt.
Van Layden nói khi Monique giới thiệu với ông ta:
Chúng tôi đã quen biết nhau từ trước.
Hai người đàn bà rõ ràng chỉ là hai nữ khách tình cờ, một người là một giáo
sư sinh vật học ở một trường dành riêng cho nữ sinh tại nước Anh, người
kia là một thiếu phụ Pháp trên đường trở về nước sau một cuộc trình diễn
thời trang ở Nữu Ước.
Sau khi Monique để cho tôi tự do, tôi tiến lại gần Maclnnes và Allen giữa
lúc hai người này đang nói chuyện với Anson. Allen đang kết thúc một
cuộc thảo luận khi tôi đến nhập bọn.
- Không phải tôi không cần. Nhưng tôi đã hơi chán nghe chuyện khoa học
thánh thần. Khoa học là một thứ mê tín mới. Nếu các khoa học gia bảo
mình một cái gì đó là không thể có thì, cũng như Chúa đã phán, cái đó là
không thể có. Chẳng hạn khoa học bảo rằng không có sinh vật nào giống