- Nếu đôi mắt là hai lưỡi dao găm thì chắc cô đã chết.
Vừa nói xong tôi đã hối hận ngay. Vẻ điềm tĩnh của nàng đã nứt rạn. Trông
nàng như người mất hồn.
Nàng bỗng nói:
- Xin lỗi anh. Tôi phải đi quanh để tiếp khách.
Rồi nàng bỏ tôi đứng một mình.
Tôi xoay lưng về phía đám đông tựa hồ muốn nhìn ra ngoài và mở mảnh
giấy ra. Trên mặt giấy là mấy dòng chữ rắn rỏi, nét chữ mà từ trước tới giờ
tôi chưa từng thấy, phía dưới không ký tên. Chỉ có hai câu ngắn ngủi:
Stuart,
Xin anh hãy ở lại vài phút sau khi mọi người khác đã ra về. Tôi có chuyện
quan trọng cần nói với anh.
Tôi quay lại và tìm nàng trên đầu của đám đông. Tôi trông thấy nàng đang
đứng gần cửa, kín đáo nhìn tôi trong lúc nói chuyện với Van Layden. Tôi
mỉm cười và gật đầu. Nàng gật đầu lại. Trông nàng như sắp sửa khóc. Van
Layden lưu ý hướng nhìn của nàng và xoay người để tìm xem mục tiêu của
mắt nàng, nhưng tôi đã quay đi trước khi ông ta kịp nhìn thấy tôi.
Nhìn khuôn mặt của nàng, tui vui mừng thấy mọi người đã bắt đầu ra về.
Mỗi người hoặc từng hai người một lần lượt cám ơn nàng và cáo từ để đi
ăn cơm tối. Anson và Maclnnes là hai người ra về sau cùng. Trong lúc
Maclnnes tỏ lời từ giã, Anson đứng sau lưng ông ta ngay phía trong cửa.
Ông ta đăm đăm nhìn tôi với một vẻ khẩn trương trên mặt. Tôi biết ông ta
đang lấy làm lạ tại sao tôi vẫn chưa chịu đi. Ông ta để cho Maclnnes bước
qua cửa và quay về phía Monique.
- Tôi đợi để cùng đi lên với cô?
Nàng bảo:
- Thôi, cám ơn ông. Ông Dunbar sẽ đưa tôi an toàn lên phòng ăn.
Anson ném cho tôi một tia mắt giấu giếm. Ông ta gật nhẹ đầu chào
Monique, bước ra và khép cửa lại một cách nhẹ nhàng.
Monique không quay về phía tôi ngay. Nàng đứng nhìn sững cánh cửa đã
đóng trong mấy giây. Rồi nàng khẽ nhún vai, với tay khóa cửa và xoay
quanh. Cuối cùng nàng bảo: