- Cô cứ ngồi xuống đây để tôi đi rót rượu. Cô dùng Scotch nhé?
- Vâng, Scotch mới thật là ngon.
Tôi rót whisky vào hai chiếc ly trong buồng tắm và thêm vào một chút
nước. Khi tôi trở lại nàng đang ngồi trong một chiếc ghế bành đối diện với
cái giường sát bên cạnh, mặt úp vào hai bàn tay và đôi vai rung động. Tôi
lấy một bàn tay của nàng đặt quanh chiếc ly. Rồi tôi tắt ngọn đèn quá sáng
ở trên đầu và bật đèn trên kệ giường. Nàng ngồi hết sức yên lặng trong lúc
tôi làm công việc này, hơi thở của nàng đã hơi chậm lại. Nàng mặc một
chiếc áo ngủ màu xanh sẫm bằng một thứ lụa mềm, mà tôi đã biết lúc nắm
lấy cánh tay của nàng. Chân nàng mang một đôi dép bạc. Khi nàng nhìn
lên, tôi trông thấy mặt nàng xanh hơn lúc bình thường và mắt sáng long
lanh, đôi môi hồng của nàng nhợt nhạt đến nỗi trông giống như miệng của
một hồn ma.
Nàng mỉm cười với tôi một cách yếu ớt và uống một ngụm whisky. Hai gò
má của nàng gần như hồng hào trở lại ngay lúc đó. Tôi lấy chiếc áo khoác
trong tủ kiếng mặc vào mình và ngồi xuống chân giường sát bên nàng.
Nàng khẽ nói:
- Có chút rượu tôi hơi khỏe rồi. Stuart, tôi quấy rầy anh như thế này quả
thật rất đáng trách. Tôi không còn tự hiểu mình tại sao cứ lo sợ bâng quơ
mãi. Hồi chiều tôi đã hoảng sợ, nhưng vào lúc hai giờ sáng thì tôi đã khủng
khiếp thực sự.
- Tôi rất hiểu và tin cô. Cô hãy tạm ở đây, để tôi đi xem qua phòng cô.
- Không, Stuart.
Tiếng kêu thất thanh của nàng khiến tôi vụt dừng lại. Nàng nói tiếp một
cách êm dịu hơn:
- Đừng, anh. Anh đừng bỏ tôi một mình. Lúc này ở đó chắc không có ai
đâu.
Tôi tìm đôi dép dưới mép giường và mang vào chân. Nàng chợt bảo:
- Thôi để tôi về.
- Cô hãy uống hết ly này đã và có lẽ thêm một ly nữa. Tôi sẽ cùng đi với cô
để xem rõ không có ai trong phòng cô.
- Stuart, tôi không thể ở lại đây được hay sao?