thế. Tôi đã nghi ngờ nàng, nhưng cuối cùng đã xô ngã tất cả. Mãi tới giờ
phút này, tôi không ngờ tôi cần nàng một cách cuồng nhiệt đến thế, và
những lời nói tôi đã từng dùng đều vô nghĩa trước sự hiện hữu của nàng.
Chúng tôi không nói với nhau một tiếng nào trong suốt một giờ đồng hồ,
nhưng quãng thời gian dài đó đã tự nó nói lên nhiều và cơ thể chúng tôi lại
càng nói nhiều hơn.
Có lẽ quí bạn biết một truyện cổ tích của nước Đức kể rằng một vị tiên hiện
đến mỗi khi có một đứa bé ra đời và đặt vào nôi hai món quà, một món vui
và một món buồn, và khuôn khổ tương đối của hai món quà này sẽ uốn nắn
cuộc đời của đứa bé theo lối này hay lối kia. Tôi vẫn thường nghĩ rằng nếu
quả thật vị tiên này đã đến, chắc nàng chỉ để vào nôi của tôi một món quà,
ước hẹn của Monique, và nàng là cả hai món quà nhập thành một.
Nằm bên cạnh tôi, trong vòng tay của tôi, trong buổi sáng sớm tinh sương
hoàn toàn yên tĩnh, nàng đã hết run, và hôn tôi một cách say đắm với vẻ
vừa âu yếm vừa mệt mỏi thường theo sau những màn yêu đương lịm người.
Tôi biết vị mặn trên môi nàng chính là nước mắt. Tôi siết chặt nàng trong
cánh tay và sờ má nàng bằng tay trái, hai gò má của nàng ướt đẫm.
Lúc tôi sờ mặt nàng, nàng bỗng òa khóc nức nở tựa hồ nàng sắp xé nát trái
tim của nàng. Tôi không biết nói gì. Tôi không thể làm gì hơn chờ đợi cơn
bão tố tiêu tan. Tôi nhắm mắt lại và ghì chặt nàng trong bóng tối, cố không
nghe tiếng nức nở đau đớn vang ra từ trong cổ nàng, cố ôm nàng để cho
nàng có thể hiểu rằng nàng không cô đơn. Mấy ngón tay của nàng co quắp
lại, móng tay cào nhẹ trên lưng tôi.
Tiếng nức nở của nàng dần dần tắt lịm trong bóng tối yên tĩnh và cuối cùng
nàng nằm im trong vòng tay của tôi như đã kiệt sức. Tôi hơi nới tay ra lúc
cơn giông tố đã tan và nàng vẫn còn tức tưởi như một đứa bé sau khi vừa
khóc một trận thê thảm. Nàng ngước khuôn mặt hãy còn nhòe nhoẹt nước
mắt lên và lại hôn tôi. Nàng khẽ nói nhỏ đến nỗi tôi chỉ thoáng nghe:
- Ein Jeder sucht im Arm der Freundes Ruh. Dort kann die Brust in Klagen
sich ergiessen.
Giọng nàng run lên vì hậu quả của nước mắt. Lời nói của nàng len lói vào
tâm tư tôi nhưng tôi không thể sắp xếp được. Nó vang dội dọc theo bờ tâm