tượng nữ thần tình yêu Aphrodite lấp lánh sáng. Nàng mang dép vào chân,
lắc đầu bảo:
- Thôi, lúc này em đã khỏe lắm rồi.
Nàng lấy chiếc áo ngủ màu xanh mà ban nãy tôi đã liệng trên ghế và mặc
vào người, buộc lại ở phía trước. Tôi cố nhìn một lần cuối thân hình thon
thon và hai gò ngực kiêu hùng của nàng. Tôi cũng khoác chiếc áo choàng
và đi ra cửa với nàng. Nàng thì thào:
- Em sẽ gặp lại anh ngày mai.
- Hôm nay chứ. Trong bữa điểm tâm.
Nàng nhón gót và hôn nhanh tôi. Rồi nàng đi ra qua khung cửa hé mở và
nhẹ nhàng khép lại.
Buổi sáng hôm ấy tôi không còn ngủ được nữa, trong lòng cứ nhớ mãi
chiếc hôn vừa luống cuống vừa nồng nhiệt của nàng. Trước khi trở về
giường để nằm thao thức nhìn sững phía trên, tôi liếc mắt ra ngoài qua
khung cửa sổ. Trời đang mưa. Nhưng bên ngoài, sau màn mưa nghiêng
nghiêng, phía trên lớp mây dày, những vì sao vẫn hiện rõ. Những vì sao vẫn
sáng long lanh.
Orion đưa cánh tay phải lên, và đàn chó chúi mũi chạy (1). Cơn mưa lào
rào tuôn xuống mặt biển cuồn cuộn sóng và đọng lại thành từng vũng nước
giá lạnh cách xa hàng nghìn dặm. Năm tháng đang chuyển qua mùa say
ngủ.
Chúng tôi ở bên nhau suốt ngày, sau khi ăn sáng xong. Hôm ấy là một
trong những ngày êm đẹp nhất mà tôi sẽ nhớ mãi đến trọn đời. Đó là ngày
mà Norn, vị thần xóa nhòa màu sắc của vạn vật, không thi hành nhiệm vụ
(2). Biển hơi động và con tàu tròng trành trên mặt nước. Nền trời quang
đãng, chỉ có một ít mây trắng như bông trôi bồng bềnh tận trên cao. Chúng
tôi qua mặt một chiếc tàu hàng trong lúc cùng đi dạo trên boong, rồi ăn trưa
và ăn tối trong nhà hàng, không gặp một người quen nào. Có lần chúng tôi
ngắm chiếc Volendam chạy qua bên hông chúng tôi cách xa chừng ba trăm
thước hướng về phía Nữu Ước, nhưng chúng tôi vẫn có cảm tưởng cả trần
gian chỉ còn lại hai chúng tôi. Bây giờ tôi mới biết đó là một ngày tách biệt
hẳn với bao ngày khác, một nỗi hân hoan vô tận, lưu loát và hoàn toàn, có