thể làm nguôi ngoai và hàn gắn mọi khổ đau trong cuộc sống, một ngày
như những liếp sắt trong một chiếc áo giáp và đủ thứ khí giới làm náo động
thánh đường. Nếu mình sống được một ngày như thế mình là kẻ may mắn
hơn đa số đàn ông, và nếu mình giữ được mãi như thế mình là một bậc thần
tiên bất tử.
Một lần trong đêm tối, trong lúc nằm theo kiểu nàng thích nằm, mặt áp lên
bờ vai trần của tôi và mái tóc mềm của nàng xõa trên cánh tay tôi, nàng
chợt động đậy một cách mơ màng và nói như đang nửa thức nửa ngủ:
- Stuart, anh chớ bao giờ tin em.
Tôi liền bảo:
- Em điên. Anh bao giờ cũng tin vợ của anh.
- Em muốn uống.
- Scotch nhé?
- Dòng máu Tô-cách-lan của anh.
- Anh sẽ rót vào tim em.
- Trong tim em đã có máu của anh rồi.
Và lúc trời gần sáng, trong khi nàng đang ngủ một cách hiền hòa và tôi thao
thức nằm ngắm một bên khuôn mặt của nàng trong ánh sáng lờ mờ rọi qua
khung cửa sổ hình tròn phía trên đầu nàng, nàng chợt cựa quậy trong giấc
ngủ, đầu lắc qua lắc lại trên chiếc gối. Nàng kêu lên trong hơi thở hổn hển,
bằng một giọng khủng khiếp:
- Không, không!
Tôi liền sờ cổ nàng bằng cách lấy ngón tay khều ngay dưới vành tai bên
trái, cách người ta vẫn thường dùng để trấn an và đánh thức ai mà không
làm cho người đó giật mình. Nhưng nàng không tỉnh giấc. Nàng lại yên
tĩnh nằm ngửa như cũ. Nàng tiếp tục nói:
- Em biết anh sẽ không bắt em làm việc đó. Em biết mà.
Chỉ có thế. Nàng nói như những người mớ ngủ vẫn thường nói. Tôi cố
không suy nghĩ tới những lời vu vơ của nàng nữa. Nền trời bên ngoài các
khung cửa sổ đã khởi sự ửng sáng và những vì sao đang bắt đầu lặn trong
lúc tôi bỗng hối hận nhận thấy rằng tôi đã không hề nhớ đến em tôi suốt
một ngày rưỡi.