James Dawson
Cửa Địa Ngục
Dịch giả: Bồ Giang
Chương 7
Cô gái trong phòng vô tuyến lấy bức điện tín mà tôi vừa thảo và đọc lại cho
tôi nghe, trong lúc cô ta đánh dấu từng chữ một bắng bút chì:
- John Dillingham, Công ty Hermes, 2091 đường R.N.W., Hoa-thịnh-đốn,
D.C (HERCOR). Xin kiểm chứng có phải người đàn ông tên Howard
Anson đã đáp phi cơ từ Nữu Ước đi Hoa-thịnh-đốn có lẽ vào chiều Thứ Tư
19 hình như không phải hãng Đông Phương và cho biết tin càng sớm càng
tốt, Dunbar.
- Thưa ông, có phải HERCOR là địa chỉ điện tín?
- Vâng. cô có thể gửi đi ngay?
- Thưa ông, chúng tôi sẽ gửi đi nội buổi sáng hôm nay. Nhưng nếu ông cần
phúc đáp liền, ông có thể dùng điện thoại.
- Không đến nỗi gấp rút như vậy. Cô cứ gửi điện tín cho tôi.
- Vâng. Chúng tôi sẽ cho ông biết điện tín phúc đáp ngay khi nhận được.
Tôi đi xuống dùng bữa điểm tâm, và như thường lệ, bắt gặp Maclnnes là
người ăn sáng sớm nhất. Ông ta bảo:
- Chào ông. Có tin vui trong tờ Ocean Times sáng nay. Ông có biết đêm
hôm nay Monique de Ménard sẽ hát cho mình nghe trong buổi hòa nhạc?
Tôi đáp:
- Tôi có nghe ông trưởng kho lương yêu cầu cô ấy. Cô ấy cho hay sẽ hát
nhạc Hugo Wolf.
- Tuyệt! Dường như ông không mấy lưu tâm đến chuyện này?
- Đúng thế! Tôi chưa hề nghe bài nào của Hugo Wolf.
- Vậy thì ông sắp có cơ hội nghe. Mới tưởng tượng thôi cũng đủ thú rồi. Ít
có người nào hát lieder hay bằng cô ấy, nhất là những bài của Wolf. Tôi đã
nói với vợ tôi, hôm chúng tôi nghe cô ấy trình diễn trong một liederabend
(1) ở Hong Kong, rằng thật là bất hạnh cho bất cứ một ai cùng lên sân khấu
hát chung với cô ấy. Lẽ dĩ nhiên trước kia đã từng có nữ ca sĩ Elisabeth
Sechwarzkopf cũng thuộc vào hạng giỏi.