- Tôi cũng có thể tưởng tượng được.
Ông ta nói:
- Dunbar, ông quả thật là một con người kỳ lạ. Tôi có cảm tưởng ông đặc
biệt lưu tâm đến người đàn bà đó, nhưng xem bộ ông tỉnh bơ tựa hồ ông
không thèm nhấp nháy mắt dù đang trông thấy mẹ ruột của ông chết đuối.
Ông ta nói mấy lời đó một cách khinh bạc. Tuy nhiên tôi vẫn không giận
mà chỉ bảo:
- Tôi là cả một khối xúc động nung nấu trong lòng, nếu ông có thể nhìn
thấy được trong lòng tôi.
- Tôi tin tôi có thể thấy được. Tôi là con trai thứ bảy của một người con trai
thứ bảy, tất cả đều thuộc dòng giống Tô-cách-lan, và thỉnh thoảng tôi trông
thấy những hiện tượng huyền bí. Chẳng hạn như hiện giờ, tôi cứ thắc mắc
mãi về người đàn bà đó. Cô ta... như thế nào, thật tình tôi không dám quả
quyết. Ông có biết tiếng "fey", một danh từ xưa cũ của xứ Tô-cách-lan?
- Mơ hồ thôi. Có phải nghĩa là khả năng thấy được những chuyện huyền bí
do trời phú?
- Không, không đúng. Tiếng đó có nghĩa số phải chết.
- Tất cả loài người ai mà không khỏi chết?
- Lẽ dĩ nhiên như thế. Nhưng danh từ đó bị hiểu sai chỉ vì thiên hạ tin rằng
những người có số phải chết được trời phú khả năng thấu thị, tức là khả
năng thấy những chuyện mà bình thường không ai có thể thấy, như những
biến cố sắp xảy ra, những hiện tượng siêu hình, v.v... Tôi có linh cảm một
cách gần như chắc chắn rằng cô gái đó đang lâm nguy một cách trầm trọng,
nếu không đến nỗi phải chết. Tôi chân thành ước mong không đúng như
thế. Nhưng căn cứ theo khả năng thấu thị của tôi, tôi còn linh cảm rằng cô
ta có thể là nguồn gốc hiểm nghèo cho chính ông.
- Hơn bất cứ người đàn bà đẹp nào khác?
Ông ta quả quyết gật đầu.
- Vâng. Tôi biết ông nghĩ rằng tôi chỉ là một kẻ bạc nhược, nhưng kinh
nghiệm đời đã cho tôi biết nên nói những chuyện đó ra khi mình cảm thấy
một cách quá chắc chắn. Hơn nữa chuyến tàu này có một bầu không khí vô
cùng kỳ dị. Nó ghép ông vào người đàn bà trẻ đẹp đó. Ông không cảm thấy