trí tôi, từ từ phiên dịch ra thành tiếng thì thầm bên tai nàng:
- Mọi người đều tìm bình an trong vòng tay của một người bạn. Ở đây trái
tim có thể tuôn tràn nước mắt.
Nàng thoáng nở một nụ cười. Tôi không thể nhìn được khuôn mặt của nàng
bởi vì nàng đang gục mặt vào vai tôi, nhưng tôi có thể cảm thấy khóe
miệng nàng cử động nhẹ dường như nàng đang mỉm cười. Nàng hít một hơi
thở dài và nín lại độ một vài giây, khiến cho ngực nàng ép sát vào mình tôi.
Rồi nàng nhè nhẹ thở ra, không còn tức tưởi nữa. Nàng chợt bảo:
- Cám ơn anh.
Giọng nói của nàng không lớn nhưng vang rõ trong căn phòng.
- Em đâu có thiếu gí anh. Đâu có gì ngoài một cuộc đời.
- Bây giờ em phải đi về.
- Không.
- Không sao được. Èrr sắp sửa mang trà vào cho anh.
- Quỷ sứ bắt anh ta đi.
Nàng bỗng cất tiếng cười và thân hình nàng rung động theo tiếng cười lại
càng ép sát vào tôi.
- Hình như anh có tới hai người đàn bà, Èrr và em. Và em phải đi.
- Ở đây em mới được an toàn.
- Thật không?
- Em hiểu anh muốn nói gì mà.
- Vâng. Stuart, em hiểu.
- Và anh...
Nàng đặt bàn tay của nàng lên miệng tôi.
- Không, anh đừng nhắc lại nữa. Cứ để mặc nó muốn ra sao thì ra. Chỉ
trong một lát thôi.
- Em làm sao biết được anh định nói gì?
- Em đoán. Thôi Stuart, bây giờ em phải đi.
- Để anh đưa em về.
Nàng bỗng gỡ tay tôi ra và ngồi thẳng dậy. Trong ánh sáng lờ mò rọi qua
khung cửa nhỏ, nàng đẹp rực lên, thân hình như lấp lánh, với chiếc lưng dài
và thẳng. Nàng đưa chân ra ngoài mép giường và đứng dậy như một bức