Nàng hơi đỏ mặt và cười một cách lúng túng.
- Tôi không cố ý nói theo nghĩa thường tình. Tôi không định tấn công tiết
hạnh của anh đâu. Tôi chỉ muốn hỏi tôi có thể nằm tạm trên chiếc giường
phụ của anh tới sáng? Tôi sẽ giữ thật yên lặng, và sẽ không ngáy.
Nàng muốn làm ra vẻ vui tươi nhưng xem bộ không thành công bao nhiêu.
Tôi liền nói:
- Tùy ý cô. Tôi sẽ đi qua ngủ tạm trên giường phụ của cô.
- Ồ, không được. Như thế sáng ra Daisy sẽ nghĩ sao?
Nàng uống cạn whisky và đặt ly lên mặt chiếc bàn thấp bên cạnh ghế, rồi
đứng dậy.
- Bây giờ tôi khỏe lắm rồi. Chỉ cần anh đưa tôi về tới cửa phòng, tôi sẽ
khóa cửa cẩn thận và đi ngủ trở lại.
Nàng đã có vẻ trầm tĩnh hơn, nhưng tôi không thích để nàng đi. Tôi bước
theo nàng tới cửa và với tay mở khóa cho nàng. Tôi không lấy làm lạ khi
thay vì mở khóa cửa tôi lại rút chìa khóa ra khỏi ổ. Nàng quay lại nhìn tôi,
mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không mang giày cao gót nàng chỉ đứng ngang vai tôi
và tôi có thể trông thấy đỉnh đầu của nàng. Chúng tôi đứng như thế có tới
mười lăm giây. Bỗng tôi bảo:
- Em hãy ở lại đây với anh.
Nàng chợt gục đầu vào vạt áo trước của tôi như một đứa bé làm nũng. Hai
cánh tay của tôi choàng quanh lưng nàng. Nàng rút tay ra và khoác quanh
cổ tôi. Dưới hai bàn tay của tôi, lưng nàng thật dài và thon. Tôi có thể cảm
thấy cơn rung động bất thần trong thớ thịt của nàng chạy dài xuống tận
hông. Hơi thở của nàng ngắn và nhanh. Nàng ngước mặt lên, mắt hơi nhắm
lại và môi hé mở. Tôi có thể thoáng thấy màu xanh biếc của mắt nàng giữa
hai hàng mi thanh tú. Tôi hôn lên khóe miệng nàng và cảm thấy nàng khẽ
mỉm cười. Rồi tôi hôn lên chiếc miệng nồng nàn và mềm mại của nàng.
Nàng hít một hơi thở dài và giữ lấy chiếc hôn, trong lúc thân hình nàng ghì
sát vào người tôi. Tôi có thể cảm thấy rõ nàng không mang gì bên dưới lớp
áo ngủ bằng lụa. Cơn rung động của nàng trở nên chậm và đều đặn hơn,
trong khi miệng nàng mỗi lúc một thêm nóng bỏng dưới miệng tôi.
Tôi đã bảo nàng tôi đã yêu nàng và khi tôi nói như thế tức là quả thật như