người thôi lại muốn sống với một tay như vậy không?! A, ngay cả một con
chó, một con chuột cống cũng chẳng thèm cái ngữ ấy đâu, a…!
Vị khách cười vãi cả nước mắt, cố điều hòa nhịp thở của mình:
– Hãy cho tôi xem lại nữa nào. Ô, tôi không thể chịu nổi nữa rồi!
– Vậy thì quay mặt đi hướng khác, phu nhân Tuvache cố vấn.
– Không, tôi quyết định rồi. Bạ! Và trông hắn có vẻ hèn kém tiều tụy. Gã
đó chắc phải là một thằng thộn! Ngay cả một con cá vàng thì chắc cũng
muốn nhảy khỏi bể cá hơn là ở lại đó mà đối mặt với hắn! A… a… a!
Vị khách cười đến mức vãi đái. Ông ta tè dầm trong quần mình:
– Ôi, xin thứ lỗi cho tôi! Tôi lấy làm xấu hổ. Tôi đã nghe nói ông bà có
bán những loại mặt nạ kỳ cục, nhưng phải nói cái này ấy mà… A… a… a!
– Ông có muốn xem các cái khác không? Lucrèce gợi hỏi.
– Ô, thôi, bà chắc chẳng bao giờ có thể cho tôi xem cái gì tệ hơn thế
được nữa đâu. Ối! A, thằng đần! A, mong sao cho nó chết lòi, chết đẹn đi,
cái thằng thối tha ấy! Sẽ chẳng ai thèm nhớ nó đâu, cái thằng thộn này!
Mishima, cho tới tận thời điểm ấy vẫn giữ cặp mắt âu sầu mơ hồ, liền
quay sang dồn hết sự chú ý lên vị khách hàng đặc biệt đang tự hoại vì cười
trước cái mặt nạ ấy:
– Tim tôi! A… a… a!… Ối, nhưng sao nó có vẻ ngốc thế. Ối!…
Ông ta đờ người, co cứng lại, hai cánh tay gập đặt trên ngực và những
ngón tay duỗi thẳng hình sao, và đổ gục xuống nền đá hoa trong lúc vẫn
không ngừng chửi rủa chiếc mặt nạ:
– Đồ ngu!!!
Mishima đứng lên, tính đếm:
– Thế là hai… Nhưng chúng nó đã lại sáng chế ra những gì nữa thế hả?
Lucrèce quay lại và chìa cho anh xem một chiếc mặt nạ bằng nhựa trắng
chẳng có gì độc đáo, trên mũi nó, Alan và Vincent đã cho gắn một mảnh