– Dù gì chăng nữa, chúng ta sẽ chẳng có gì phải lo nếu như chính phủ
địa phương dùng sắc lệnh để bắt đóng cửa Cửa Hàng Dành Cho Những Kẻ
Ngán Sống! Với số tiền thu được trong thời gian vừa qua do bán những
dụng cụ làm trò hề và lừa phỉnh khách hàng, chúng ta có cái để mua lại tiệm
“François Vatel” bên kia đại lộ và sẽ đặt tên là “Ở đây, hay hơn quán đối
diện”. Chúng ta sẽ làm…
– Một cửa hiệu bán bánh tráng chứ? Vincent hỏi.
– Nếu con muốn! ông chủ Tuvache cười lớn đến mức thằng con út, kể từ
lúc nó chào đời, đã chưa bao giờ thấy bố nó hoan hỷ như lúc này đây.
Cậu con cả cũng hớn hở (chuyện mới đấy) trong lúc kéo dải băng lên:
– Con sẽ thôi không làm đầu lâu nữa – làm nhiều rồi cũng chán – để làm
những chiếc bánh tráng tròn trịa tựa khuôn mặt của Alan với hai lỗ hổng để
tạo cặp mắt cười và một khe hở để làm thành nụ cười tươi lạc quan. Xung
quanh chiếc bánh, với cái muôi chảy ròng ròng, con sẽ tạo lên những vành
khuyên để rán vàng xộm và sẽ rắc một chút sô-cô-la bột lên má để bắt
chước những mụn đỏ của nó. Ngay cả người biếng ăn thì cũng sẽ muốn
trưng nó trong khung kính phía trên giường mình để nghĩ đến một cái gì đó
tươi đẹp.
– Ờ, ơ…, đó sẽ là niềm hạnh phúc vô bờ!… Lucrèce lẩm nhẩm hát điều
mà thằng con út của chị chưa từng được nghe bao giờ.
Và đứa trẻ, nắm sợi dây bằng một tay, leo lên. Nó chỉ còn cách họ có ba
mét. Trên lưng áo pull sáng màu và chiếc quần của nó, trượt đi hình ảnh
phản chiếu của các chữ Tàu. Alan, nắm chặt dải băng, không hề gọi kêu cứu
lẫn hận thù hay hốt hoảng như những gì các người kia vừa trải qua, nó nhìn
họ trong lúc leo lên từng bước nhỏ. Hạnh phúc của tất cả bọn họ, bất ngờ
đặt niềm tin vào tương lai và những nụ cười hớn hở trên gương mặt, đó là
tác phẩm của đời đó. Cách nó hai mét, chị gái nó vui cười, phu nhân
Tuvache nhìn nó đang tiến lại gần như thể chị bỗng nhiên thấy mẹ đến bên
sân chơi của trường mẫu giáo. Sứ mệnh của Alan vậy đã được hoàn thành,
nó liền buông tay ra!