Alan, nhỉ?!… Cuối cùng thì cặp mắt Mishima cũng trượt lên những trang
quảng cáo trung hoa.
Đứa trẻ mười một tuổi lùi lại:
– Zưng bố ơi, con không biết mà! Đeo mũ chống gaz trên mặt, con đã
không nhận ra. Cái bình mà con nghĩ là gió sa mạc, con đã lấy nó ở chỗ
thường nhật nhưng con quên mất rằng chúng ta đã đổi nhà cung ứng… rằng
hiện giờ chính là hãng Phì Cười đổ hàng cho nhà ta…
Người cha tiến lên, tay lăm lăm đoản kiếm tanto, chĩa thẳng mũi kiếm
điên khùng vào chữ thập đỏ bằng lụa gắn trên áo vét kimono của mình. Đầu
anh nhễ nhại mồ hôi bắt màu lóe sáng bóng loáng. Vợ anh đi bên cạnh,
đang sẵn sàng tu cạn lít rưỡi cà dược. Marilyn, đầu đội mũ bảo hiểm kếch
xù, trông giống một con ruồi đang mơ thấy ác mộng. Trong chiếc váy cực
khêu gợi của nữ điện ảnh xi-nê-ma, cô quờ quạng tiến lên, nắm chặt trong
tay mình hai kíp nổ. Còn nghệ sĩ Vincent, người này như một đạo sĩ cuồng
tưởng kiểu ngố, đeo một bản mặt nhăn nhó ghê tởm và ợ hơi vì nuốt cả một
cái bánh tráng, cậu sung sướng trước khi chứng kiến tia sơn đỏ lòm sẽ tóe
ra từ ống tuýp yết hầu của mình.
Alan lùi lại, hoảng loạn trước hình ảnh ảo giác của cả gia đình nó trong
cơn bão táp sắp dội xuống, biến họ thành những xác chết ngay trước mắt
nó! Một bảng quảng cáo thuốc sủi viên trào bọt vọt lên cả ba tầng liền, trên
toàn bộ độ cao của tòa nhà Zeus. Alan từ chối điều hiển nhiên, chìa một tay
ra: “Không, không mà, cả nhà đừng làm thế…” Nó lùi lại và ngã nhào
xuống.
Lưng nó rơi lật lại đằng sau từ một trong những ô cửa. Hai chân chơi vơi
trong không trung và rớt thẳng xuống. Lucrèce, Mishima, Marilyn, Vincent
cũng như Ernest, bỏ tất cả các dụng cụ xuống bậc đá – bình cà dược, kiếm
tanto, dao làm bếp – để chạy vội đến và cúi về phía dưới ô cửa. Marilyn,
bùng nhùng trong đám dây kíp nổ của mũ bảo hiểm có lưỡi trai che hết tầm
nhìn của cô, vội hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Chàng gác cổng nghĩa địa
của cô kéo quai mũ ra và trả lời: “Alan đã ngã qua cửa sổ rồi”.