Tài chính lên tiếng, khi tớ đi nghỉ ở vùng nông thôn tại nhà bà tớ, người
này, mỗi sáng để đánh thức tớ dậy, thường ném những con rắn lục còn sống
nguyên vào giường của tớ. Thôi vậy, thực ra đó là những con rắn nước đã
chết, nhưng sao mà tớ sợ thế không biết chứ! Khi quay lại khu Những Tôn
Giáo Bị Lãng Quên, tớ trở nên nói lắp vì sợ và tè cả ra quần lót. Ôi! Lại bắt
đầu rồi…” Và quả vậy, trong phòng bỗng sực lên mùi nước tiểu. “Còn tớ,
Bộ trưởng Quốc phòng nói chen vào, họ nói với tớ nhắm mắt lại và há
miệng ra. Mình cứ ngỡ làm vậy là để cho mình ăn kẹo nhưng họ lại cho
mình nuốt những cục cứt thỏ! Ôi!…” Và ông ta bắt đầu lộn nhào trên sàn
lát gỗ, nhẩy choi choi khắp nơi như thể ông ta là một con thỏ vậy. “Tôi nhớ
hồi mới mười một tuổi, Bộ trưởng Môi trường nói, người ta cấm tôi ngắt
hoa trên các hàng rào, còn khẳng định đó là những bông hoa sấm, rằng nếu
tôi mà hái một bông trong số ấy thì một đòn sét sẽ giáng xuống đầu tôi.
Tóm lại, tôi nói với các ông chuyện này, là vì đó là thời vẫn còn có hoa mọc
trên các vách núi! Ha ha ha! Hiện giờ, từ sau khi tôi nhậm chức, thì chẳng
còn nguy cơ để điều ấy có thể diễn ra được nữa, hô, hô, hô! Chẳng còn hoa
dại mọc nữa!” Nói rồi ông ta dứt cả nắm tóc và cười: “Tôi yêu tôi một ít,
yêu đến phát điên, chẳng yêu tí nào!” Ta đã sửng sốt hệt như tất cả những
khán giả truyền hình và đã phải phủi những lọn tóc quăn lơ phơ của Bộ
trưởng rơi đầy xuống tay áo. “Ôi, tôi hả, một lần…, cuối cùng thì Tổng
thống, cười vãi cả nước mắt, đã tuyên bố, một ông chú đã nhốt tôi vào một
cái bao tải đựng khoai đặt trong lòng xe ngựa và ông ấy đã quất cho ngựa
chạy nước đại. Nhảy tưng tưng trong sự láo nháo của cỗ vai ngựa, tôi bị rớt
xuống, nằm bên lề đường, bị túm trong chiếc bao đựng khoai tây. Aaaa!
Người ta lẽ ra nên bỏ mặc tôi lại đó. Úi!… thì tôi chắc không đưa khu vực
ta tới thảm họa. Ố! Hô, hô, hô!” Đó là một buổi truyền hình thời sự điên
khùng, đạo diễn đã phải cho tạm ngắt nhiều lần đến nỗi các thu hình viên
của trường quay cũng cười đến vỡ bụng. Máy quay ba chiều – cảm giác
nguyên vẹn của họ chạy zig-zag khục khặc khắp các hướng. Người ta chẳng
nhìn thấy gì, chẳng hiểu gì hết. Tất cả mọi chuyện láo nháo này là do một
kẻ bỉ ổi… đã cho những thành viên chính phủ hít Khí Gây Cười đấy! Nhỉ,