mòn trơn trượt. Lưỡi đoản kiếm va vào tường tóe ra những tia sáng trong
lúc miệng hét lên:
– Thằng tồi nào đã cho Gaz Gây Cười vào cốc tai của các thành viên
chính phủ hả?
Người mẹ ngỡ chồng mình sẽ giết chết đứa con, liền vào bếp vớ lấy một
bình cà dược rồi quay lại và cùng xông xáo chạy vào cầu thang hẹp của
tháp, chẳng mấy chốc Marilyn theo sau và kêu to “Mẹ ơi!”, rồi đến Vincent.
Ernest, vẫn còn hơi lãng đãng trong đám mây A-xít sulfurique, hỏi: “Có
chuyện gì xảy ra vậy?”
– Xảy ra chuyện, chuyện!…
Ông chủ Tuvache, thở hổn hển vì leo lên các bậc, đã bị hụt hơi khi tất cả
các thành viên còn lại của gia đình đuổi kịp anh ở khoang mặt bằng chật
hẹp của tòa tháp nhỏ xíu và gây chóng mặt. Các thềm đá chạy vòng quanh
và được lợp mái hình chóp bằng ngói đá đen, người ta còn nhận ra cả khung
mái nhà bằng gỗ. Trên các bức tường, những ô cửa lộ thiên giống như các
lỗ châu mai, có lẽ là, trong thời xa xưa, để cho tiếng chuông lan tỏa rõ hơn,
hay tiếng nói, tiếng loa truyền thanh loan tin về một thầy tu nào đó qua đời.
Ở đây liên tục có các cơn gió lùa gầm gào. Chiếc váy xòe loe màu trắng và
có nhiều nếp gấp của Marilyn bay lên, trong lúc cô xoải dài cả hai cánh tay,
hai bàn tay vào giữa đùi nắm giữ lại. Trời đã tối! Những tuýp đèn nê-ông
xanh đỏ rỉ ra những trang quảng cáo Trung Quốc khổng lồ làm sáng cả tháp
chuông. Phu nhân Tuvache đưa bình nhựa trắng chứa đầy cà dược lỏng lên
môi và đe chồng đang tiến sát tới gần Alan:
– Nếu anh mà giết nó thì em sẽ tự sát ngay!
– Con cũng thế! Marilyn nói, khóa dây mũ bảo hiểm dưới cằm lại, trong
mũ chứa hai thanh chất nổ mà Vincent đã tặng cho khi cô chạm tuổi thành
niên. Cô siết chặt các kíp nổ trong tay mình. Cậu con cả đặt lưỡi con dao
làm bếp sắc lẻm vào sát yết hầu mình: “Làm tới đi, bố…”
Mishima tuôn ra: