– Vậy ông muốn dụng cụ nào?
– Tôi hả? Tôi không biết đâu… Do hồi nãy ông có nói tới, có thể là món
Hàng Cát chăng, nếu ông còn hàng tồn cho bốn mươi người.
Mishima gọi vợ tới, chị hóa trang thành lọ thủy tinh chứa độc dược và,
đứng gần bàn họp, đang giỏng tai nghe họ nói về tất cả: “Ta lẽ ra có thể”
“Ta lẽ ra phải cần” “Chúng ta sẽ làm cái này, cái kia”…
– Lucrèce à! Em có còn cây cà dược
sa mạc không?
– Để làm gì?
– Để làm gì… tiểu thương gia thở dài trước phái viên của chính phủ. Tôi
đảm bảo với ông, nhiều khi cô ấy cứ để đầu óc ở tận đẩu tận đâu ấy…
Rồi anh lại cao giọng về phía vợ:
– Chính phủ công nhận sự bất lực và tội lỗi của mình đã quyết định, tối
nay, sẽ tự sát tập thể trực tiếp trên đài truyền hình! Em có thể sửa soạn cho
họ những thứ cần thiết được không?
– Em sẽ đi xem mình còn những gì! Alan, con đến giúp mẹ chứ?
– Vâng, mẹ ạ.