im. Tụ điểm tập trung của tia nắng sẽ tấn công da đầu, sau đó là hộp sọ. Khi
người ta thu gom những kẻ tuyệt vọng kia, từ lỗ đen ngòm của não họ đã bị
cháy sém, mà lượng khí fumérolle
sẽ tăng cao… Nhưng đáng buồn là
chuyện này không còn mang tính thời sự nữa. Hãy nhìn thằng kia kìa – Đứa
con trai lớn của tôi đấy – nó vốn là niềm tự hào bất diệt của tôi, giờ thì nó
đã trở thành gì nào!… Cựu bệnh nhân vướng chứng biếng ăn với khí chất
thực sự của bệnh nhân cách giết người hàng loạt, giờ thì nó đã khám phá ra
một niềm say mê mới cho cái gì, ông biết không? Bánh tráng! Nói trắng ra,
nó chén loại này từ sáng đến tối đấy.
Vincent, với cặp má tròn phúng phính và chòm râu màu râu ngô, cặp mắt
vẫn tức tối dưới lớp băng quấn đầu, vận trang phục nhân vật Tử thần màu
đen bó sát người vẽ những mẩu xương trắng. Cậu vừa quấy bột trong chậu,
vừa nhìn cha, anh đến vỗ lòng bàn tay mình lên cái bụng vồng ra của cậu.
– Bộ xương này có bụng rồi đấy chứ, hả!
Nói rồi Mishima lại quay về phía vị khách và lấy ông ta làm chứng, phân
trần:
– Ông thấy là tôi đâu có thiếu ý tưởng kia chứ. Điều đó thậm chí đã
khiến tôi suy sụp mất mấy ngày liền – đứng đủ thời gian cần thiết cho
những người còn lại trong gia đình này hoàn tất trọng tội của họ dưới ảnh
hưởng của thằng con út, thằng này suốt ngày hoan hỉ, cái thằng Lạc Quan
ấy, nó kia kìa… Và ông nhìn đi, kết quả là thế này đây. Hãy xem này:
những khẩu súng ngắn dùng một lần khạc ra toàn đạn giả, những viên kẹo
giết người thì chỉ thắng được mỗi lũ răng. Còn đám dây thòng lọng để treo
cổ, nhưng mà nếu tôi kể hết cho ông nghe thì… Những đoản kiếm seppuku
thì được sử dụng làm vỉ đập ruồi.
– Đúng thế thì đã sao nào, nhưng còn việc của chúng ta?… vị khách
hàng có dáng vẻ một nhân vật quan trọng được phái đến đây trong một sứ
mệnh đặc biệt, lo lắng hỏi. Có điều là chuyện liên quan đến việc tự sát tập
thể của toàn bộ các thành viên chính phủ địa phương cơ đấy! Dẫu sao thì
cũng không thể cho họ cái vỉ đập ruồi chứ.