34.
– Ai đã làm chuyện này hả, ai?! Kẻ nào đã dám thế hả? Tên tồi này là
đứa nào thế hả?!!
Mishima ra khỏi phòng mình, cặp mắt đảo tròn hệt như những đĩa bay.
Anh đã thắt xong đai lưng (đai vàng) áo vét kimono được gắn chữ thập đỏ
lụa đỏ phía trên trung tâm thần kinh dinh dưỡng vùng bụng.
Hai tay hai chân giang rộng, lúc này một tay anh cầm một đoản kiếm
tanto có lưỡi được mài sắc lóe sáng (chứ không phải bằng cao su) mà anh
vừa nẫng được ở nóc chạn trong phòng ăn.
Anh ngửa cổ ực liền một hơi ly nhỏ rượu sa kê. Trên đầu cầu thang, chân
lồng trong đôi giày đi trong nhà có điểm hoa, trông anh đầy vẻ đe dọa hệt
như một trang Samouraï sắp xung trận. Người ta cứ ngỡ anh nói tiếng Nhật:
– Ki a fé sa ki?
Anh hỏi ai đã làm điều ấy, ai hả? nhưng theo bản năng, đi thẳng về phía
Alan đang ngây thơ vung vẩy những con rối ở quầy hàng tươi. Lucrèce, tay
đặt áp sát đỉnh đầu, liền hạ nhanh xuống và đứng xen vào trước mặt chồng:
– Ồ, lại có chuyện gì xảy ra nữa đây, anh yêu?!
Chị hình như nhìn đâu đó rất xa trước mặt trong lúc chồng chị chém
mạnh những cú kiếm vào gió, cố chạm vào Alan, thằng nhỏ chạy lỉnh đi và
luồn lách giữa cặp chân cha nó để leo lên cầu thang.
– G… ừ… ừ… m…!
Ông chủ Tuvache quay lại và đuổi theo nó. Trên đầu cầu thang, Alan,
thay bằng việc bị vướng bẫy và sẽ bị tóm sống trong phòng mình hay bất kỳ
gian phòng nào của căn hộ, thì nó lại muốn mở cánh cửa nhỏ bên trái ra hơn
– ô cửa trổ ra cầu thang xoáy trôn ốc của tòa tháp (tháp chuông nhà thờ,
vòm tháp nhà thờ hồi giáo hay?…) – cha nó đuổi theo trên những bậc đá