Tuvache, bà khỏe chứ? Thật vui khi được quay lại cửa hàng bà đấy”. Phu
nhân Tuvache hóa trang thành lọ thủy tinh chứa thuốc đọc, đầu búi cao
thành hình nút chai, mời họ dùng những hộp đặc sản được nấu cho ngày thứ
hai này – thịt cừu non tự sát, thịt bò hầm hơi, vịt nấu tiết… – mà chị ghi
trên tấm bảng, nơi trước đây chị vẫn thường viết tên món cốc tai tẩm độc
bán trong ngày.
Chị đã cho tháo kệ hàng kép nằm giữa cửa hàng và đưa nó xuống hầm
ngầm, thay vào đó là một chiếc bàn dài, ở đó khách hàng tụ tập cùng nhau
để nghiên cứu những giải pháp cho tương lai của thế giới. “Để giải quyết
nạn sa mạc tiến triển nhanh, một người đưa ý kiến, thì có lẽ nên biến cát
thành vật liệu thô hữu ích cho dân chúng hệt như chúng ta đã từng làm điều
đó với rừng, với than và dầu lửa, khí đốt…”. “Có thể khi nén và đốt nóng
cát ở nhiệt độ tối đa, một người khác nói xen vào, thì ta có thể dùng nó làm
gạch thủy tinh hóa với độ cứng khủng khiếp, chúng sẽ trở thành cần thiết
cho các công trình xây dựng cũng nên”. “A, đúng đó! Một cô gái thốt lên,
và như vậy, mỗi tòa nhà cao tầng, mỗi cây cầu hoặc…, tôi cũng chẳng biết
còn gì gì nữa, được xây dựng lên, sẽ là một chiến thắng của chúng ta trên
những cồn cát đấy”. “Những địa phương trên thế giới đã từng phải chịu
đựng vấn nạn này nhiều nhất thì sẽ trở nên giàu có nhất. Đó hẳn sẽ tuyệt
diệu lắm nhỉ”.
– Tôi sẽ ghi lại ý tưởng này, Alan, đứng ở đầu bàn, trong trang phục của
Aladin phấn chấn nói. Bao giờ cũng có một zải pháp cho mọi chuyện mà.
Chớ có nên tuyệt vọng bao zờ.
Nghe câu này phát ra trong cửa hàng của mình, Mishima cũng ít nhiều bị
choáng váng…
Càng ngày càng đông số người thích đến tụ tập, gặp gỡ, hy vọng trong
Cửa Hàng Dành Cho Những Kẻ Ngán Sống, mà giờ đây họ gọi là MDS tựa
như họ cũng sẽ nói MJC. Mishima, sững sờ, thích giữ vững lập trường
trước đây của mình, đối diện với người đàn ông nghiêm túc trước mặt anh: