vào chính nó, hút vào trong mình cơn ngứa ngáy ở chóp mũi, cái lạnh nơi
bắp chân mà chiếc tất đã bị rớt xuống. Nó đã học được cách hòa nhập được
vào các thứ đó. Nó đã biết tập hợp chúng lại, học cách trở thành đệ tử của
môn đạo Zen. Mãi sau này, khi xem những phóng sự về những thầy tu cổ
xưa, thì chị hiểu rằng, mới lên bốn tuổi, thì chị đã biết đặt mình trong cùng
một trạng thái tinh thần như vậy rồi. Từ thời trẻ thơ của mình, chị đã giữ lại
được khả năng chống chọi với sự thiếu vắng ấy, cách mà bỗng dưng hình
như nhìn tận đâu đâu rất xa trước mặt mình. Đó là một lỗ hổng lớn trong
đầu chị, hệt như khi chị ngồi đợi mẹ mình trên một chiếc ghế dài trong sân
chơi trường mẫu giáo. Chị đã tự khoáng hóa ở đó, không còn cảm nhận
được tí gì về cơ thể mình, có lẽ chị dám thề rằng mình đã không thở nữa.
Khi mẹ đến nơi thì con gái bà sẽ không còn sống nữa. Bên ngoài, trời đổ
mưa, cơn mưa A-xít Sulfurique đập ào ào trên các ô kính gian phòng.