32.
Lúc này, Lucrèce đã lên giường nằm cạnh chồng. Nằm ngửa, tay để dọc
theo mình, một sự im lặng bất biến lảng vảng trên người chị. Bao hình khối
bị xóa nhòa đi và chỉ còn như là một giấc mơ nhưng bỗng nhiên một đám
mây khó chịu của quá khứ lại trỗi dậy trong chị, và sâu trong tâm khảm, nó
khiến chị nhè nhẹ co đầu gối lên.
Khi chị còn là một bé gái nhỏ xíu – lên bốn, lên năm – mẹ bảo chị đợi bà
sau buổi học, ngồi trên một chiếc ghế băng trong lề sân chơi của lớp mẫu
giáo, và bà còn hứa với con gái rằng nếu ngoan thì sẽ được đi một vòng đu
quay.
Mẹ nó thường xuyên đến trễ, đôi khi còn không đến, những lúc như thế
bà hiệu trưởng nói đứa trẻ tự đi về nhà. Người cha, mặc dù những lời hứa
của mình, thì cũng chẳng bao giờ đến đón nó. Và thường xuyên, vào buổi
tối, con bé ấy ngoan ngoãn ngồi đợi, cực kỳ ngoan ngoãn, mong sao cho mẹ
nó đến để được đi một vòng đu quay.
Liệu nó đã bao giờ được đi đu quay chưa? Lucrèce không nhớ, chị chỉ
nhớ rằng đã đợi, sự chờ đợi tuyệt vời ảo tưởng mong mẹ đến, người sẽ nhìn
thấy con gái mình đi một vòng đu quay.
Hai bàn tay mũm mĩm trẻ thơ của nó, những đầu ngón tay vểnh lên, đặt
áp sát đùi, và ngồi thẳng lưng ngay ngắn, không hề uể oải, cặp mắt tròn mở
to, nó nhìn thẳng về hướng trước mặt, nhưng lại không nhìn thấy gì hết! Nó
chỉ giữ mình cho thật ngoan, ngoan hết sức đến nỗi mà mẹ nó nhất định sẽ
đến, vì nó ngoan đến thế kia mà!
Nó cấm mình không được động cựa, không được mở miệng, không một
tiếng thở dài. Nó đợi ngoan đến mức mẹ nó chỉ có thể phải đến mà thôi.
Dẫu chóp mũi nó có ngứa ngáy hay một chiếc tất dài đã trượt xuống dưới
mắt cá chân, thì nó vẫn ngồi im bất động. Mẹ chắc sẽ đến mà! Nó tự hòa tan