33.
– Tôi biết, tôi biết rất rõ, tôi biết tường tận chúng kia! Ông cho là thế nào
hả? Ở đây, tất cả đã thay đổi trong lúc tôi bị trầm cảm, tôi không còn nhận
ra đâu vào đâu được nữa. Một con bò cái hẳn cũng chẳng tìm thấy con bê
con của nó ở đây nữa!
Mishima mới chỉ hơi lại người đôi chút, vận áo gi-lê bên ngoài áo sơ mi
ca-rô, đầu đội chiếc nón bằng các-tông trắng trang trí đầy các vòng tròn đa
màu. Một sợi dây chun kéo căng dưới cằm để giữ nón, một người đàn ông
rất nghiêm túc quan sát anh với vẻ ngờ vực, anh liền tiếp chuyện ông ta và
giải thích:
– Ấy vậy mà tôi đã có ý tưởng sao cho mọi thứ cứ tiếp diễn như trước
đây. Tôi đã dự định tổ chức một chuyến du hành vòng quanh trái đât bằng
máy bay. Rồi sẽ chẳng có người nào trở về hết!… Chúng tôi sẽ đề nghị
tuyển lựa những hãng hàng không khu vực nguy hiểm nhất và đội phi công
ít uy tín nhất. Ở hãng Coi Thường Cái Chết, đã kiếm được chừng hai mươi
người rồi – những kẻ nghiện ngập trầm uất phải dùng thuốc an thần và mũi
lúc nào cũng chỉ chúi vào bột thuốc ngay cả khi điều khiển máy. Người ta
luôn dành tất cả mọi cơ may cho chúng tôi. Ở mỗi nơi chuyển tiếp, khách
hàng tự sát sẽ được đưa lên một máy bay cà tàng mới, tự hỏi liệu nó sẽ nổ
tung ở một miền rừng núi, ở sâu dưới đại dương, trong một sa mạc hay trên
một thành phố nào đó… Người ta chắc sẽ không biết được họ sẽ chết ở nơi
nào đó trên quả địa cầu. Vâng, ấy vậy mà, chúng tôi đã đổi hãng cung
ứng…
– Ông chẳng nên phàn nàn điều ấy làm gì, người đang tiếp chuyện
Mishima bình luận, bởi công việc kinh doanh ở đây có vẻ đổi chiều một
cách ngoạn mục…, ông ta nói tiếp trong lúc nhìn lượng khách hàng xung
quanh mình vừa bước vào Cửa Hàng Dành Cho Những Kẻ Ngán Sống, quả
chuối gắn trên môi. Họ hôn lên má Lucrèce một cách trìu mến: “A, bà