31.
Vào lúc muộn hơn, khi cửa hiệu đã sạch bóng khách hàng và trong vẻ
tĩnh lặng thường nhật khi màn đêm buông xuống, thì phu nhân Tuvache
đang ở trong phòng Alan. Ngồi trên ghế, chị ngắm nó ngủ. Hai bàn tay đan
vào nhau áp sát đỉnh đầu và đôi khuỷu tay hờ hững cách xa bờ vai. Bức
tranh hai cánh tay của Lucrèce họa lên trong không gian thành cặp mí của
một con mắt khổng lồ được gắn lên một bức tượng bán thân. Đồng tử – đầu
phu nhân Tuvache ngoẹo xuống một bên vai – hình như ngoảnh sang và cúi
xuống khuôn mặt xinh xắn của Alan hệt như được đóng khung toàn bộ
trong mạng mỏng mà mỗi đường nét đều nói lên niềm hạnh phúc được sống
trên đời. Liệu một ngày nào đó có phải còng tội nó không, có phải ném nó
ra biển không, chàng thủy thủ sáng tạo của Châu Mỹ này chứ? Nó đang mơ,
chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu hếch lên trong gió, đến những thiên đường lấp
lánh. Nó là một ốc đảo xum xuê trong một sa mạc buồn hiu hắt. Gáy đặt
giữa chỗ lõm của chiếc gối tổng hợp, cặp môi nó hơi động đậy, bị cuốn vào
một trong những thiên chuyện các giấc mơ của nó. Mí khép lại với cặp mi
dài, êm ái tựa mặt nguyệt, trong nó, bất cứ một thứ gì cũng đều làm nảy
sinh một kỳ vọng hết sức lỗi thời trong kỷ nguyên này.
Thằng bé, khiến những bộ não nhân tính mơ thấy ánh sáng ấy, có một
dáng vẻ mộc mạc tựa như dòng nước và dòng nước ấy sẽ loang đi trên toàn
bộ sự vô tâm hạnh phúc của nó. Nó giống như những chân trời hoa mỹ đưa
bạn đến những vùng đất còn chưa được ai biết đến. Và đôi chân nó, dưới
tấm drap đang thực hiện một cuộc chạy việt dã phiêu lưu. Mùi phòng nó…
Đó là những hương vị tươi mát tựa như da thịt trẻ thơ. Giấc ngủ của nó tràn
trề những điều kỳ diệu bởi ý thích thất thường đặc biệt của nó. Kiến trúc sư
của những câu chuyện thần tiên, ôi, trí óc trẻ thơ!
Tối nay, vầng trăng miên man hờ hững hơn thường lệ. Phu nhân Tuvache
đứng lên, âu yếm vuốt nhẹ những lọn tóc xoăn vàng tơ của Alan, nó mở mắt