– Bằng mút polyéthylène…
Đến lượt mình, khách hàng cũng nhấc khối gạch lên để áng chừng độ
nặng:
– Ô, cái này sẽ nổi trên mặt nước chứ nhỉ! Làm sao có thể chết đuối
được với nó!
Mishima dẩu môi và nhướn mày, gục gặc đầu:
– Tôi giả thiết là không nên dùng tay bám vào nó… nhưng nếu sợi xích
được gắn chặt vào một cổ chân, người ta có thể chết đuối bên dưới bề mặt
của khối mút nén phao tiêu này.
– Thế thì bán nó có ích lợi gì?
– Nói thẳng ra là… tôi không biết. Ông có muốn dùng bánh tráng
không?
Vị khách bối rối nhìn đám đông ô hợp và đeo mặt nạ, thổ ra những ngôn
từ của mẹ ghẻ, mẹ chồng và khiêu vũ những điệu nhảy của bọn ngốc: Đây
là vũ điệu của bọn ngố, ngốc ngốc ngốc!…
– Tất thảy bọn này chẳng bao giờ xem tin tức thời sự ở Tivi cả, họ chẳng
bao giờ tuyệt vọng cho tương lai của trái đất hết.
– Đó cũng là điều tôi đang tự hỏi đây… Mishima đáp lại kẻ đang mong
muốn được qua đêm dưới đáy sông. Tôi có lẽ rất muốn đi cùng ông đến đó!
“Hự…hự!…” Họ rơi òa vào vòng tay nhau và người này sụt sịt trên vai
kẻ kia trong khi đó, ở quầy hàng tươi, Alan đã giăng lên một tấm drap. Đề
nghị mọi người xem một buổi trình diễn múa rối, ở đó tất cả đều tuyệt vời,
đẹp, vô thực, và xuẩn ngốc là điều chắc chắn. Vincent có vẻ rất hứng thú
trong không khí vui nhộn kiểu hội chợ này, và trong đám khói bốc lên từ
bếp của mình. Đầu quấn khăn, đương nhiên là cậu không cười nhưng trông
khá hơn nhiều. Lucrèce, người phát hiện ra chồng mình đang nước mắt tuôn
rơi, liền chạy vội đến và đổ hết lỗi cho vị khách hàng đang ôm anh trong
vòng tay: