và họa lên hai hình xương ống vắt chéo nhau, và Lucrèce vận hành két thu
tiền: “Một bánh tráng hả? Ba euro-yens. Xin cám ơn ông”.
Marilyn, trên quầy dao lam đã được giải tỏa, xếp những trái táo (không
phải những trái trong bộ Alan Turing đâu) vào trong một giàn máy quay ly
tâm, rồi cô chiết nước quả tươi ra những chiếc ly: “Làm ơn cho xin một
euro-yens nào!”
Ernest biểu diễn với bộ seppuku, nhưng lưỡi đoản kiếm tanto khi đâm
vào bụng anh ta lại bị oằn xuống, uốn thành hình số “8”, cuộn tròn lại.
Mishima dụi mắt, bước xuống cầu thang. Chàng gác cổng nghĩa địa bán ba
đoản kiếm cho đám khách đang hớn hở, quấn chúng và xếp vào trong
những chiếc túi xách có hàng chữ: “Youpi!” Ông chủ Tuvache phải cúi thấp
để bước qua những tràng hoa kim tuyến, nhưng đầu vẫn va phải những dãy
đèn xếp màu mè như lễ hội. Anh tự nhủ có lẽ mình đang mơ. Nhưng mà
không, có tiếng vợ anh gọi:
– A, anh yêu, rồi thì anh cũng đến! Vậy càng tốt. Anh sẽ có thể giúp tụi
em, bởi anh xem đấy, tụi em đang bị quá tải. Anh có muốn thử một chiếc
bánh tráng không?
Một kẻ tuyệt vọng thực sự, một bước là biết hết những biến đổi trong
cửa hàng, bước vào và, một cách tự nhiên, đi thẳng về phía Mishima, người
cũng đang biểu thị dáng vẻ sửng sốt như anh ta:
– Tôi muốn mua một khối gạch nén để chìm xuống lòng sông.
Một khối gạch nén à… A! Có thế chứ. Thật vui khi gặp lại một người
bình thường. Họ đã chuyển chúng đi chỗ khác rồi à? Ô, không, chúng vẫn ở
đây.
Ông chủ Tuvache lấy hơi và cúi xuống để đẩy một chiếc bằng cả hai tay,
nhưng anh ngạc nhiên khi nhấc lên được một cách quá đỗi dễ dàng. Anh
cảm thấy khối vữa khô ấy có vẻ nhẹ một cách đặc biệt. Anh chắc có thể đặt
chúng thăng bằng trên đầu ngón tay mà xoay tròn được. Vài ngày tĩnh
dưỡng chắc đã chẳng thể đem lại cho anh chừng ấy sức lực. Anh chăm chú
dò xét chất liệu của nó và dùng móng tay cạo cạo trên bề mặt: