30.
Vài tối sau, Mishima, lùng bùng trong đôi giầy tại gia mòn vẹt và áo vét
kimono đính chữ thập đỏ để tự rạch bụng, thay cho pyjama, đã lấy lại được
chút sức lực và ý chí để gượng dậy, để cố gắng nhấn vài bước đầu tiên uể
oải.
Râu lởm chởm và làn da mặt hằn những vết nhăn nhúm do các nếp gấp
của drap, mắt thâm quầng, anh lê chân trong hành lang như một kẻ say, đến
gần ô cửa nhỏ trổ ra tháp chuông và đứng trên đầu cầu thang, giờ anh phải
đi xuống để đến được cửa hàng. Và đây, trên thềm hành làng, bám chặt tay
vịn, anh nhìn xuống phía dưới
Cái mà anh nhìn thấy!…
… Anh không sao tin nổi điều ấy. Cửa hàng, cái cửa hàng xinh xắn của
cha mẹ anh, của ông bà anh… vân… vân… còn bây giờ, nó đã trở thành thế
này!…
Trên một mảnh vải trúc bâu, giăng từ mặt tường này sang mặt tường kia,
phía trên những kệ hàng, được ghi một khẩu hiệu: “Hãy tự sát vì già!”
Mishima nhận ra chữ viết của Alan.
Bên dưới, một đám đông vui nhộn đang tranh luận, nói cười bả lả liên
tục, tụ tập lại, nhón chân để nhìn ba thanh niên đang hát trong quầy hàng
tươi, chơi một bản nhạc hấp dẫn với cây đàn gu… ghi… ghi-ta.
Họ vỗ tay theo nhịp, gọi bánh tráng đầu lâu – Vincent, cậu này chế biến
theo dây truyền trên một mặt chảo phẳng chạy điện được đặt ngay trên quầy
tiếp khách. Khói từ chảo bốc lên làm mờ giảm bớt ánh sáng, khiến dãy nê-
ông trở nên đùng đục giữa những làn hơi đường phèn cháy bốc lên, sô cô la
nóng thi thoảng nhỏ giọt, rớt xuống lấm lem trên nền gạch hoa. Chiếc muôi
múc bột nhão nâng lên, hạ xuống, qua dụng cụ nấu ăn, chúng chảy xuống