– Ô, hãy để yên cho anh ấy đi! Ông đã nói gì để anh ấy lâm vào tình
trạng này hả? Thôi đi, hấp, ra ngoài!
– Tôi đã chỉ muốn tìm cái gì đó để tối nay tự sát thôi mà, người kia biện
bạch.
– Ông không nhìn thấy dải băng-rôn phía trên các kệ kia à? Ở đây, người
ta chỉ còn tự sát vì già thôi! Đi nào, biến đi.
Và giữa đám đông náo nhiệt, chị dìu chồng về phía cầu thang. Lảo đảo,
anh hỏi chị:
– Những lưỡi kiếm tanto mới được làm bằng gì vậy?
– Bằng cao su.
– Tại sao lại đổi chất liệu của các khối gạch nén thế?
– Bởi vì khi khách hàng khiêu vũ, nếu họ mà xô vào kệ trung tâm kia,
em không muốn nó rơi vào chân họ. Anh hình dung ra những tổn hại chứ?!
Thì cũng giống như với đám dây thòng lọng, hiện giờ chúng ta bán cùng
những loại như để nhảy dây thun trên cao ấy. Đó là ý tưởng của Vincent,
nói rằng mọi người sau khi nhảy khỏi ghế đẩu, nếu đầu bị va ba bốn cú vào
trần nhà, thì họ sẽ không muốn bắt đầu lại nữa. Anh đã biết chúng ta đổi
nhà cung cấp hàng chưa nhỉ? Kết thúc với hãng Coi Thường Cái Chết rồi,
giờ chúng ta lấy toàn bộ của hãng Phì Cười. Và kể từ đó, doanh thu của
chúng ta đã tăng gấp ba đấy.
Đầu gối Mishima nhủn ra. Vợ anh vội đỡ ngang cạnh sườn chồng:
– Thôi nào, lên giường nghỉ đi, chàng ủ dột của em ạ!