– Gì cơ?
Nhưng thằng bé vẫn chưa tan thây trên đại lộ Bérégovoy! Nó đang ở kia,
bên dưới chỗ họ đứng một tầng, sát một mái nhà nhỏ, tay phải bám lơ lửng
vào một máng nước bằng kẽm và đám đinh tán đang bong ra từng chiếc
một. Vai trái nó đã bị thương trong lúc rơi nên khiến một cánh tay bất động.
Cái máng nước bị tẽ đôi và chúc xuống, kéo theo Alan. Nó sắp bị gãy hoàn
toàn. Chính lúc ấy, một dải ru-băng dài màu trắng từ từ buông xuống, tiến
thẳng đến chỗ Alan. Thì ra chính Vincent đã tháo tấm băng quấn đầu mình
ra! Cực nhanh và cúi xuống, cậu gỡ dải băng rất dài Velpeau khỏi đầu mình
và nó chẳng mấy chốc chạm tới tay phải Alan, thằng bé vội tóm ngay lấy
trước khi cái máng không trụ nổi nữa và rớt xuống, nhảy tưng tưng dưới vỉa
hè hệt như đang nhảy ở đáy cùng địa ngục. Cha mẹ và em gái kinh ngạc
quay về Vincent, cậu này, bị kẹt trong hai bàn tay co quắp của mình, vẫn
đang giữ dải băng dài mà Alan đang bám lủng lẳng ở đầu kia. “Nhanh lên
nào, giúp con với!” Mishima, Lucrèce, Marilyn và Ernest đến trợ giúp
Vincent và cùng nhau khẽ khàng kéo dải băng để tránh cho nó khỏi bị đứt.
Còn Alan thì trèo lên, lần hồi từng bước nhỏ. Bằng năm đôi bàn tay cẩn
trọng, họ đang đưa nó về với họ. Và họ sẽ thành công. Dần dà, đứa trẻ bé
nhẹ tênh được kéo lên, họ lại thả phần băng Velpeau đã kéo được xuống để
nhân đôi, nhân ba độ bền và an toàn cho nó.
– Em đã sợ tưởng chết đi được! Lucrèce thú nhận.
– Rất may là có con ở đây, cậu cả ạ, Mishima thở phào.
– Con không còn thấy đau đầu nữa! Vincent ngạc nhiên, thốt lên.
– Con trai của chúng con sẽ tên là Alan, Marilyn quyết định, lệ tuôn trào
trên khóe mắt. Nếu là con gái thì sẽ là Alanne.
Ernest gật đầu tán thành và thằng nhỏ nhà Tuvache leo lên, leo lên. Nó
quan sát những mái đầu cúi xuống dưới khoảng không, về phía nó, đầu của
cha, của mẹ, của anh trai, chị gái và của người gần như là anh rể nó.
Mishima cười: