10.
Đêm đến, trong phòng mình, Marilyn trút bỏ hết quần áo và đứng đó,
thân thể lõa lồ, cô đùa nghịch với chiếc khăn lụa trắng trước hình ảnh phản
chiếu phát ra từ những tấm kính ô cửa sổ phòng mình. Ô cửa sổ quay ra khu
tập thể Những Tôn Giáo Bị Lãng Quên. Nhiều người từ ban công các tòa
nhà Moise, Jésus, Zeus, Osiris rơi xuống… hệt như cơn mưa phùn mùa thu.
Nhưng thiếu nữ nhà Tuvache tung chiếc khăn bay quanh mình. Lụa
chạm vào bờ vai cô tạo nên những cơn rùng mình khiến phần thắt lưng cô
hơi co lại. Cô để mặc cho tấm vải trắng ngần trượt dọc theo sườn mông, rồi
tóm lấy nó ở phía trước mặt, giữa cặp đùi và lại tung cao quá đỉnh đầu
mình. Vuông lụa trắng xoãi rộng trong không gian hệt như một động tác
yêu kiều của một vũ nữ ba-lê. Rồi nó lại nhẹ nhàng tạo thành hình dù rớt
xuống khuôn mặt đang ngẩng lên chở đợi của con gái ông bà chủ Cửa Hàng
Dành Cho Những Kẻ Ngán Sống. Mí mắt khép hờ, cô thổi và chiếc khăn lại
tiếp tục bay lên. Marilyn tóm lấy một góc và cho quay quanh bụng mình,
quanh háng hệt như một cánh tay đàn ông ôm ngang người cô. Á… a… a…
tiếng gầm gừ của chiếc khăn vẫn đang trườn lên giữa hai đùi cô và bấu vào
túm lông. A… a… a… lưng Marilyn thường vốn còng, vai rũ, giờ vụt đứng
thẳng dậy. A… a… a… Người cô lại càng cong thêm nữa khi món quà của
Alan, lấy đà, bay chờn vờn dọc theo ngực cô mà mơn trớn hai bầu vú mà cô
vẫn lấy làm xấu hổ (cô đã nhầm) vì chúng. Hai nhũ hoa dựng đứng lên,
cứng đanh lại. Đôi gò bồng đảo to của cô trưng ra tuyệt đẹp. Những ngón
tay đan chéo nhau vắt sau gáy, trong hình ảnh phản chiếu hắt ra từ ô kính
cửa sổ phòng mình, Marilyn ngỡ ngàng khám phá ra thân thể mình đẹp như
vậy lúc tấm khăn rơi trở lại. Cô cúi xuống bắt lấy khi nó rơi tới ngang bắp
chân duyên dáng của mình. Vòm mông cô thật mỹ miều, nở nang dưới một
phần thân thể chỉ hơi đẫy đà. Còn tấm lụa lại tiếp tục du hành, để lộ ra cho
thiếu nữ vẫn luôn mặc cảm, sự hài lòng không ngờ của cơ thể mình. Đó là