Như vậy, nếu một ngày nào đó, cha mẹ cho phép chúng ta tự kết liễu đời
mình, thì em đội mũ vào, thắt dây dưới cằm cẩn thận, sau đó em giật hai sợi
dây này. Đầu em sẽ nổ tung trong mũ bảo hiểm mà không hề làm bẩn tường
nhà.
“Quả là tế nhị khi nghĩ đến những chi tiết này!” Lucrèce vỗ tay nhiệt liệt
cậu con cả, người đồng thời cũng khiến Mishima ngưỡng mộ: “Ông nội bố
có vẻ cũng như thế đấy: rất sáng tạo. Còn con, quà của con đâu, Alan?”
Đứa trẻ mười một tuổi trải ra một mảnh vuông lụa lớn trắng muốt.
Marilyn ngay lập tức chộp lấy, vung lên kéo xuống rồi xiết quanh yết hầu:
– Một sợi dây để chị treo cổ à!
– Ô, không đâu…, Alan tủm tỉm, giải thích cho chị gái. Phải để thả lỏng
ra hơn nữa, để nó bồng bềnh hơn nữa. Nó phải như là một đám mây chờn
vờn quanh cổ chị, trên vai chị, trên ngực chị cơ.
– Con đã mua nó thế nào hả? người mẹ lo lắng hỏi trong lúc cắt một
phần chiếc bánh ga tô hình cỗ quan tài và chìa cho Vincent.
– Không, cám ơn mẹ.
– Con trả bằng tiền bỏ túi tiết kiệm được đấy, Alan đáp lại.
– Của cả năm liền à?
– Vâng.
Lucrèce dừng tay dao đang cắt bánh, buông lơ lửng trên không, phía
trước chiếc ga-tô.
– Mẹ chẳng thấy có gì thú vị cả, chị nói tiếp khi cắt một miếng bánh
khác.
– Đúng là tiêu tiền vô ích…, người cha xác nhận thêm.
Marilyn, lặng ngắm gia đình đông đủ, tung nhẹ chiếc khăn bay quanh cổ:
– Con không hôn cả nhà đâu, đương nhiên rồi, nhưng tấm lòng con thì
có đấy.