– Mẹ chẳng có công lao gì nhiều đâu, người mẹ khiêm tốn thú nhận.
Vincent đã có ý này và đã vẽ ra cho mẹ. Anh con không thể nhúng tay vào
bếp núc được, khổ thân nó thế, do chứng ngán thức ăn mà thế, nhưng dẫu
sao anh con cũng chuẩn bị những cây nến.
Đã hơi bị chảy mềm để uốn thành hình hai con số dựng đứng và cháy
bên cạnh nhau, những cây nến màu be và xoắn tít như những sợi dây thòng
lọng: một và tám, mười tám. Marilyn nhấc số một lên và đặt sang cạnh số
tám: “Con thích giờ đã tám mươi mốt tuổi hơn…” Sau đó cô thổi nến hệt
như người ta thổi bỏ sự tồn tại của cô, Mishima vỗ tay:
– Giờ đến lượt tặng quà nào!
Người mẹ, sau khi đã khép tủ lạnh trong bếp, quay lại với một gói giấy
bọc có dáng giống như một khúc đường ống:
– Marilyn, con sẽ tha lỗi cho sự trang trí này chứ. Mẹ đã sai Alan đi mau
giấy gói quà màu trắng viền đen giống như thiếp báo tang nhưng nó đã
mang về loại giấy màu điểm những chàng hề đang cười hỉ hả này. Nhưng
chuyện ấy thì con đã biết tính em con rồi đấy… Đây, con gái bé bỏng yêu
quý của mẹ, phần quà bố mẹ tặng con.
Marilyn, cảm động vì đã được mừng quà như thế, liền gỡ từng nếp gấp ở
mỗi đầu gói và mở ra.
– Một cái xi-lanh à? Nhưng có cái gì bên trong giống như nước vậy ạ?
– Một loại dược phẩm cực độc.
– Ô, bố mẹ, rốt cuộc thì bố mẹ cũng tặng cho con cái chết ư? Thật thế ạ,
con có thể tự hủy mình ư?
– Ồ không, không phải con! Lucrèce thốt lên, ngước mắt nhìn trời. Mà là
tất cả những người con sẽ hôn họ.
– Thế là thế nào?
– Ở hãng Coi Thường Cái Chết, họ đã chào hàng nhà ta loại chất lỏng
mà họ vừa hoàn thiện này. Con sẽ tiêm trực tiếp vào ven và con, do con