9.
– Mồng một tháng mười một… chúc mừng sinh nhật Marilyn!!!
Người mẹ từ trong bếp bước ra trên tay bê một chiếc khay kim loại lớn,
trên đó là một chiếc bánh sinh nhật hình cỗ quan tài. Người cha, đứng trước
chiếc bàn tròn trong phòng ăn, làm bật tung nút chai sâm banh và nói với
con gái trong lúc rót cho nó:
– Hãy tự nhủ rằng sinh nhật này sẽ làm cho con bớt sống đi một năm!…
Bọt trào lên trong ly, Marilyn Tuvache đặt một ngón tay trỏ lên miệng ly
và lớp bọt tự xẹp xuống. Chiếc bánh ga tô tang tóc ngự chính giữa tâm bàn,
giữa các món ăn của bữa tối gia đình và ngay trước cái đĩa trống trơn, vẫn
còn sạch bong của Vincent, người mà Mishima cũng muốn rót cho ly rượu
sâm banh.
– Cám ơn bố. Con không khát.
Người cha cho chảy vài giọt vào ly của Alan:
– Nào uống đi, con, tâm hồn lúc nào cũng tràn trề nhựa sống… để chúc
mừng tuổi thành niên của chị con, nó vậy là đã đoạn tuyệt với tuổi thơ và
thời niên thiếu. Được thế đã là tốt rồi.
Các bề mặt thẳng đứng của bánh ga-tô bằng sô cô la sữa bắt chước gỗ
cây dương đánh véc-ni đài hỏa táng. Nắp bằng ca-cao đen trang trí các
đường rãnh giống như gỗ hồng tâm. Ở hai phần ba chiều dài của nó, từ phía
trên lộ ra một chiếc gối đầu bằng kem trứng, trên đó đặt một cái đầu được
chế bằng bột hạnh nhân hồng. Các lát chanh trùm lên đó làm thành một mái
tóc vàng óng ả.
– Ô, là con đây mà! Marilyn thốt lên và đưa hai tay lên môi. Mẹ ơi, đẹp
quá đi!