không đau ốm gì nên sẽ không sao cả. Nhưng trong nước bọt của mình, con
sẽ nuôi dưỡng một chất độc mà chất độc này sẽ giết chết những ai sẽ hôn
con. Mỗi một nụ hôn của con sẽ gây tử vong…
– … Do con, con cứ hoài công tìm kiếm vị trí của mình trong cửa hàng,
Mishima tiếp lời, nên cùng với mẹ các con, chúng ta đã quyết định sẽ ủy
thác cho con quầy hàng tươi. Con sẽ túc trực ở đó và sẽ tặng một nụ hôn
cho khách hàng, những người mà cửa hiệu sẽ cố vấn cho kiểu chết tự
nguyện này: Nụ hôn của Tử thần, The Death Kiss!…
Marilyn đang ngồi uể oải vụt đứng dậy, run lẩy bẩy vì xúc động. Người
cha nói rõ thêm: “Chỉ có điều con cần phải nhớ là đừng có bao giờ hôn
những người trong gia đình mình”.
– Nhưng mẹ ơi, làm sao có thể mang nọc độc trong người mà chính
mình lại không bị trúng độc hả?
– Thế những con vật, chúng làm thế nào? Lucrèce đáp lại, vẻ chuyên gia.
Các loại rắn, nhện vân…vân… vẫn sống khỏe mạnh với cái chết trực sẵn
trong mõm chúng. Nên với con thì cũng giống như thế thôi.
Người cha bóp mạnh bắp thịt phía trên khuỷu tay con gái. Thiếu nữ vỗ
nhẹ lên phần thân dài chiếc xi lanh, làm một giọt nước chảy từ kim ra và tự
mình tiêm vào ven ngay trước mặt Alan đang chăm chú nhìn chị gái mình.
Mắt thiếu nữ ngân ngấn nước.
– Đó là do sâm banh đấy!… cô biện bạch.
– Rồi, còn các con, các anh em trai, Mishima hỏi, quà dành cho chị và
em gái đâu?
Chàng trai Vincent gày nhỏng lôi từ gầm bàn ra một gói kếch xù.
Marilyn gỡ lớp giấy bọc điểm những anh hề đang cười ngặt nghẽo ra. Anh
trai cô giải thích công dụng của món quà lập dị:
– Đây là một chiếc mũ bảo hiểm xe máy, nó che kín toàn bộ phần đầu,
mặt và cổ bằng các-bon không thể phá hủy mà anh đã bọc sắt vào phần lưỡi
trai. Bên trong anh cho gắn hai thanh chất nổ vào chỗ treo hai sợi dây…