11.
“Mở cửa do có người chết”. Tấm biển nhỏ quay ra ngoài và được gắn ở
cửa ra vào bằng một miếng giác mút lay động, trong khi phía trên nó lại
phát ra tiếng kêu thánh thót. Được treo để thay cho chiếc chuông nhỏ, phía
trên cái khung, một bộ xương người nhỏ xíu được lắp bằng những tuýp sắt,
phát ra từng tiếng đều đặn rõ ràng những nốt nhạc ảm đạm của một khúc
kinh cầu siêu cho người quá cố. Lucrèce tức thì quay đầu lại và bắt gặp một
nữ khách hàng trẻ bước vào.
– Này, cháu chưa già đâu đấy nhé, cháu gái. Bao tuổi. Mười hai, mười
ba?
– Mười lăm ạ! Thiếu nữ nói dối. Thưa cô, làm ơn… Cháu muốn mua
những viên kẹo tẩm độc ạ.
– Ối giời ơi, “những” viên kẹo kia à? Cháu mạnh quá đấy. Những viên
kẹo độc hại của cửa hàng cô, cháu sẽ chỉ có thể dùng một viên thôi. Không
có chuyện cháu đem đi phân phát cho tất cả các bạn cùng lớp đâu. Cửa hàng
mở ra không phải để tàn sát trường trung học Montherland hay trường trung
học cơ sở Gérard de Nerval đâu! Lucrèce tiếp tục nói trong lúc xoáy, mở
nắp to tướng của chiếc bình thủy tinh hình cầu chứa đầy kẹo. Việc này hệt
như với đạn súng lục, cô chỉ bán lẻ từng viên thôi. Kẻ nã một viên đạn vào
óc thì chẳng cần đến viên thứ hai đâu! Nếu hắn đòi mua cả hộp, có nghĩa là
hắn có điều gì mờ ám trong đầu. Còn cửa hàng của cô, cô mở ra không phải
để đầu tư cho bọn giết người. Nào, chọn đi… Nhưng chọn cho tốt đấy nhé,
bởi trong bình này, chỉ có một trong hai chiếc kẹo là gây tử vong thôi. Luật
pháp quy định người ta phải để một cơ may cho trẻ em.
Thiếu nữ trẻ kia đắn đo trước những miếng kẹo cao su, Mistral Perdant
được gói trong một miếng giấy và Roudoudou Thanatos – hình nửa mảnh
sò cát kẹp nhân rôn rốt màu vàng xanh đỏ để mút rất lâu bởi chúng gây cái