Đinh…đinh… – những nốt nhạc ảm đạm của hành khúc cầu siêu vang
lên – và cô gái bước ra khỏi cửa hàng trong lúc lần bóc chiếc kẹo của mình
(câu trả lời duy nhất có thể cho tấn thảm kịch của cô). Cậu út nhà Tuvache
bật khỏi ghế, chạy đằng sau thiếu nữ và, trên ngưỡng cửa, nó giật chiếc kẹo
của cô, rồi vung lên miệng, Lucrece ló ra sau quầy và giật giọng gọi:
– Alan!
Nhưng đó chỉ là trò đùa. Đứa trẻ đã quẳng chiếc kẹo có thể gây tang tóc
xuống rãnh, trong khi đó thì phu nhân Tuvache, mặt tái nhợt, ôm chặt nó
trong vòng tay: “Con sẽ làm mẹ chết vì sợ mất thôi!…” Alan, một má tỳ sát
ngực người sinh ra mình, mỉm cười:
– Con nghe thấy tim mẹ đập, mẹ ạ!
– Rồi, còn mẹ, thế cái kẹo của mẹ đâu?
Thiếu nữ trẻ hoang mang thấy cuộc đời vô cùng bất công đến nỗi mà
Lucrèce, chìa một tay sau lưng cô bảo cô chọn tiếp một lần nữa trong bình.
Cô học trò vội vàng vớ ngay một viên Mistral và nuốt liền.
– Thế nào, bà chủ Cửa Hàng Dành Cho Những Kẻ Ngán Sống hỏi, cháu
có thấy miệng khô đắng lại không? Cháu có cảm thấy chất cháy Ác-xi-níc
chảy tràn vào cổ họng không?
– Chẳng có gì cả, chỉ toàn là đường…, thiếu nữ trả lời.
– Ngán thật, hôm nay rõ không phải là ngày của cháu rồi, – Lucrèce phải
công nhận. Hãy quay lại vào hôm khác nhé.
– … Trừ phi nếu bạn đổi ý. Alan tiếp lời.
– Đương nhiên rồi, trừ phi cháu đổi ý, người mẹ vẫn còn đang xúc động,
máy móc nhắc lại. Ô, mà tôi vừa nói gì ấy nhỉ?
Trong cửa hàng, chị xô thằng con trai nhỏ của mình, nó bật cười khanh
khách còn chị thì kết tội nó:
– Chính con đấy nhé, con đã làm mẹ nói những điều bậy bạ rồi!